Đêm lạnh như nước.
Đôi mắt lạnh lùng, lại ẩn chứa vô hạn ôn nhu tiếc nuối. Khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại của Krixi, vẫn còn chút cảm giác mơ hồ hình bóng của Butterfly... đến chính bản thân Nakroth cũng không biết, hắn cần ai, muốn ai.
Nhưng hiện tại, đến khi sắp phải xa rời Krixi, Nakroth lại có cảm giác không nỡ... rất khó chịu, cũng rất đau. Nakroth không dám chắc, quyết định này là đúng hay sai. Sự quyết đoán của phán quan địa ngục, đứng trước tình cảm lại trở nên thật vô dụng.
Nakroth bước ra ngoài, thẳng đến Cung điện Ánh Sáng.
Lặng lẽ kẹp một tờ giấy vào giữa hai cánh cổng, lại nhanh chóng đến Lực lượng Sa Đọa.
----------------------
"Vương hậu, thần tìm thấy thứ này được đặt tại cổng chính."
Trên mắt Ilumia lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn giữ đúng phong của một vị Hoàng hậu. Mở ra tờ giấy, ánh mắt vô định dần trở biến đổi.
Đôi môi đỏ khẽ cười, nàng ra lệnh :
"Truyền quân, bao vây Núi Băng Tuyết!"
-------------------------
Ilumia một thân giáp sáng loáng, hộ thể tỏa hào quang, khí phách mạnh mẽ. Nàng cưỡi bạch mã, đầu đội vương miện kim cương tím, che khuất nửa nhan sắc.
Bóng cây rộng lớn quen thuộc, vách núi ngày ấy chẳng thay đổi gì nhiều.
Nguyệt Duyên, Butterfly.
Nakroth đứng dựa lưng dưới tán cây hồng rực, buộc đầy dây lụa hồng đào, ánh mắt hướng thẳng về Ilumia.
"Ngươi muốn được chôn tại đây? Được, ta toại nguyện cho ngươi!"
Nakroth vẫn im lặng, 3 ngàn năm, hắn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Ilumia vẫn biết, hơn nữa còn biết rất rõ, Nakroth chưa hề quên Butterfly.
Nụ cười nửa miệng, đeo lên mặt nạ bạch kim, ánh mắt khẽ chuyển về phía sau.
Maloch cũng đã kéo quân đến.
"Nakroth! Cuối cùng ngươi vẫn tự đến nộp mạng, haha! Ngươi là kẻ thất bại, biết tại sao không? Ngươi rất thông minh, chỉ tiếc lại không thể học cách buông bỏ quá khứ!"
Ilumia chợt dừng lại, rời ánh mắt về phía quân Lực lượng Sa Đọa.
"Maloch! Mạng Nakroth là của ta!"
"Nực cười! Hắn sống là người của ta, chết cũng là người của ta! Mạng hắn, là do ta định đoạt!!"
Ilumia đã biết, ngày hôm nay sẽ không tránh khỏi đổ máu. Nhưng nàng lại không ngờ, Thiên điện lại đối đầu trực diện với Lực lượng Sa Đọa tại đây. Nàng nhìn quanh, quân Bóng tối khoảng năm vạn, quân Thiên điện đang ẩn nấp bên ngoài lại đến mười vạn.
Nụ cười quen thuộc của kẻ chiến thắng, Ilumia cao giọng :
"Để xem, sức ngươi có thể giành được mạng hắn hay không nhé! Kẻ bại trận, mãi mãi cũng vẫn là thất bại thôi!"
Maloch nhếch mắt, ánh mắt hứng thú nhìn Nakroth. Tên này, hiếm khi thích đùa, nhưng một khi đã muốn, khó đoán.
Ilumia giương cao tay, quân sĩ ngay lập tức lao lên, cầm chắc trường thương tiến về phía Nakroth.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.