Chương 10. Biến Cố

1.7K 139 13
                                    

3 ngày sau khi Krixi xuống Thường lục.

Mọi thứ dường như ảm đạm đi rất nhiều khi vắng tiếng cười của Krixi, nhất là Lauriel và vị Đại Thánh Ngộ Không.

Màn đêm buông xuống, Lauriel nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm cảm thán, nhanh như vậy một ngày nữa lại qua đi. Giờ cũng đã là quá nửa đêm, mọi vật vô cùng tĩnh lặng, giữa bóng đêm đêm lấp lánh vô ngàn vì sao, chúng tinh phủng nguyệt.

Không ngủ được, Lauriel quyết định ra ngoài dạo một vòng. Cảnh khuya đẹp hiếm thấy, không nên bỏ lỡ.

Vừa nhấc một chân lên bậc cửa sổ, Lauriel chợt nghe thấy tiếng lá cây xao động. Cô giơ tay, đêm nay không có gió.

Sử dụng phép thuật phủ lên đôi cánh một màu đen tuyền, thay y phục đồng màu, đã thật lâu Lauriel không đụng đến những phục trang bất chính như vậy. Bước chân nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ, lần theo trực giác và tiếng lá đuổi theo. Dám cả gan lẻn vào Cung điện Ánh Sáng, xem ra là người của Lực lượng Sa Đọa mới có thể.

Bóng đen đương nhiên không thể thông thạo đường lối bằng Lauriel, đi lại khá lâu mới dừng lại trước một căn phòng.

Đặt một bàn tay lên cửa khóa, rồi từ từ cả cơ thể đi xuyên qua tường, biến mất.

Lauriel có chút bất ngờ, cánh cửa phòng dược phép của Ignis, được đích thân Ilumia điểm bùa bảo vệ, vậy mà lại bị tên này dễ dàng vượt qua?..

Nhanh tay đọc phép tàng hình, Lauriel cũng bước vào phòng.

Laurielnhìn thấy bóng đen đổ một thứ nước vào trong thuốc - thứ Ignis chuẩn bị riêng cho việc tăng sát thương công phép, chuẩn bị cho trận đánh sắp tới, mà đa phần là dành cho cô.

Nheo mắt, Lauriel lướt đến sau lưng bóng đen, ra tay không khoan nhượng.

Natalya phản xạ rất nhanh, cảm thấy sát khí cạnh mình đã lập tức phi thân qua, trong tích tắc tránh thoát.

Ánh sáng lao về phía trước, đập thẳng vào tường tạo ra tiếng động, Natalya nhanh chân quay lưng bỏ trốn, thầm kêu không ổn.

Lauriel quyết tâm theo sát.

Đương nhiên Natalya không thể thoát khỏi Lauriel với đôi cánh thiên sứ. Không bao lâu cô đã dính một chiêu của Lauriel, đau đớn nhưng không còn thời gian để đánh trả, chạy trốn là ưu tiên hàng đầu.

Chưa đi hết hành lang, Natalya đã gặp Ilumia dẫn theo binh tướng bao vây bốn phía.

Cô mím môi, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, quay lưng dùng chút sức cuối cùng lao về phía ngược lại. Lauriel do bị Natalya che khuất tầm nhìn phía trước nên không thấy Ilumia đã kéo quân đến, lại thấy Natalya đang chạy đột ngột lao ngược về phía mình làm cô đơ một giây.

Nhưng một giây ấy quá đủ, Natalya không bỏ qua cơ hội, giơ tay tung đủ combo. Lauriel tuy đã có hộ thể nhưng cũng không thoát nổi.

Ilumia vượt lên phía trước, nhìn thấy tình hình nguy hiểm, nhưng vẫn chậm một bước.

Lauriel ngã xuống, ngay lập tức chìm vào hôn mê.

"Lauriel!!"

------------------------

Lực lượng Sa Đọa.

Nakroth đứng sau lưng Maloch, cùng hắn nhìn ra ngoài bầu trời mây mù, ánh sáng dường như đã quên mất nơi đây.

"Ngài cho gọi ta?"

Maloch vẫn nhìn ra ngoài. Lâu sau, hắn mới lên tiếng :

"Ta biết cả rồi, ngươi đang tính toán điều gì?"

Nakroth nhíu mày :

"Ta không hiểu?"

Maloch quay lưng lại, mặt đối mặt với Nakroth.

"Sáng nay, ta vừa nhận tin, Natalya bị bắt, thất bại. Kế hoạch của ngươi, nhớ chứ?"

Nakroth cong môi :

"Vậy sao? Thật tiếc cho cô ấy."

"Ngươi vẫn còn giả vờ? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đừng làm ta mất kiên nhẫn, Nakroth."

Nakroth im lặng, ngầm thừa nhận.

Maloch gần như gầm lên, hoàn toàn mất kiên nhẫn :

"Ngươi dám lừa cả ta cơ à? Dạo này, có phải ta dung túng ngươi hơi quá rồi không? Nakroth?"

"Ta vốn không nghĩ sẽ thành công, là ngài tự miệng phân phó cô ta làm việc mà? Giờ lại đổ cho ta?"

Maloch nheo mắt, tỏa ra sát khí :

"Đừng đùa với ta."

Nakroth cũng biết chừng mực, hắn quay đầu nhìn ra ngoài :

"Ta chỉ là cảnh cáo cô ta một chút... cô ta dám có ý nghĩ quá phận với ta. Không phải ta đã sắp là con rể của ngài rồi sao, Đại Ma Vương? Chắc ngài cũng không biết, ngày hôm qua trong thuốc của ta có lẫn chút mị dược đâu nhỉ?"

"Sao ngươi có thể chắc là cô ta làm? Natalya đi theo ta đã gần tám ngàn năm, ta quá hiểu ả. Hơn nữa, chắc ngươi cũng không biết, Mina không phải con gái ruột của ta, chỉ là con riêng của Verra. Cho nên ngươi cứ thoải mái hưởng lạc đi, ta cũng không quan tâm mấy đâu."

Nakroth quay đầu :

"Ngài nói gì? Mina..."

Maloch nhếch mép :

"Sao? Ngạc nhiên à? Nhưng đừng lo, ta vẫn sẽ cho ngươi cái danh con rể được Maloch ta chống lưng. Chỉ mệt ngươi, ngày hôm đó lại phải hạ mình chiều nó. Chỉ là một thứ vô dụng, sao nó xứng làm con gái ta?"

Nakroth không nói thêm gì, nắm chặt tay, ra khỏi phòng. Có lẽ làm thế với Natalya là quá đáng, nhưng cũng do cô ta tự chuốc lấy mà thôi.

-----------------------







[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ