Sóng gió không dứt.
Ilumia càng không đồng tình, nhưng chỉ còn cách thỏa hiệp. Đúng như lời Lauriel nói, nếu hiện tại thực sự có chiến tranh... Cung điện Ánh Sáng sẽ bốn bề thù địch, tàn bại là tất yếu.
Cô thở dài. Chẳng còn cách nào khác.
"Payna, ta không có ý đó. Bản thân ta cũng là một Thiên Hậu, lo cho an vui của cả Đại lục... Ta tin cô hiểu. Ta không có ý lợi dụng Krixi."
Payna cũng không muốn gây chiến.
"Được rồi. Chúng ta phải làm gì để cứu con bé đây? Để nó ở Lực lượng Sa Đọa lâu như vậy, tuyệt đối chỉ có hại, không có lợi. Ta cũng nghe nói, Thiên điện bắt được một con tin của Maloch nhỉ?"
"Đúng là vậy. Nhưng có vẻ cô ta không có ích lắm, Maloch tỏ ra khá thờ ơ."
Payna mỉm cười.
"Để ta."
----------------------------
Tiếng gió lao xao bên tai, cảm giác hơi lạnh, Krixi mơ màng hé mắt. Ánh trăng đêm phủ xuống mặt đất, phủ lên cả bóng đen đang lao như gió.
Krixi cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đang ngủ cơ mà...? Trăng? Gió? Bóng đen...?
Nakroth cúi xuống, khuôn mặt gần kề sát với Krixi. Cô ngừng thở, mắt mở to.
Bóng đen đột ngột cúi xuốn nhìn Krixi, cô cũng nhìn lại...
"Ngươi nhìn cái gì?"
"A..??"
"Lạnh à?"
Krixi gật gật đầu, Nakroth kéo tấm áo choàng, đắp lên người cô.
"Mặc thứ này thật vướng tay chân, nhưng mang chăn còn vướng hơn. Dùng tạm đi."
Tấm áo mặt ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong lại có một lớp nhung mềm mịn, còn lưu lại hơi ấm của Nakroth. Krixi hiện tại mới nhớ ra một chuyện quan trọng :
"Ngươi... đưa ta đi đâu vậy?"
Nakroth nhanh chóng ngẩng lên lao tiếp, ném lại mấy chữ :
"Đi rồi sẽ biết."
Chẳng biết Nakroth kiếm thuốc ở đâu, vết thương tuy còn chảy máu nhưng đã không còn đau. Krixi cười tươi nhắm mắt, dụi dụi đầu vào người Nakroth, lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Lần thứ hai tỉnh dậy, trời vẫn còn chưa sáng.
Giọng Nakroth vang lên bên tai :
"Nhìn này."
Một vùng trời hàn quang lấp lánh, kết sương trắng lơ lửng xung quanh, núi cao trập trùng. Nakroth ngồi trên bãi cỏ màu tím nhạt, Krixi nằm gối đầu lên chân hắn, cảnh lạnh nhưng ấm áp.
Màn đêm, ánh sáng, làm Krixi nhớ tới khu vườn đom đóm của chị Điêu Thuyền. Lúc đó, thật an toàn và vui vẻ biết nhường nào...
Mắt lại ướt, Nakroth cầm chén rượu uống cạn.
"Nhớ nhà? Muốn về không, ta cho ngươi đi đấy."
"Thật.. thật a?"
"Không."
Ánh sáng chưa bao lâu đã bị dập tắt, Krixi hạ mi mắt, làn mi run rẩy như cánh bướm.
"Ở đây, cảnh đẹp có, trăng có, rượu có, có gì kém Thiên cung và Thường lục sao?"
Krixi nắm tấm áo choàng, đáp lại :
"Không có chị Lauriel, không có chị Điêu Thuyền, cũng chẳng có sự vui vẻ. Nơi đây nhuốm mùi máu tanh, ngập oán linh than khóc, sao có thể so sánh?"
Nakroth lại cạn một chén.
"Ngươi có ta là đủ rồi. Oán linh đâu, than khóc đâu? Chỉ có ta và ngươi ở đây mà thôi, đừng quan tâm đến những thứ khác."
Ngươi có ta là đủ rồi!
Câu nói làm Krixi hơi rung động, như khẳng định một chân lý hiển nhiên, ngươi có ta là đủ rồi.
Lòng chợt thấy ấm áp, Krixi chống tay ngồi lên cướp chén rượu của Nakroth, bắt chước hắn uống cạn.
Hơi say như làn hương hoa nhẹ nhàng quấn quanh, phủi sạch tâm tư phiền muộn sợ hãi, nụ cười vô ưu lo. Cạn được ba chén Krixi đã nhắm mắt lại, cánh tay nho nhỏ mượn rượu ôm chặt lấy cổ Nakroth.
"Ngươi.. có ta.. là đủ rồi..."
Khóe môi mỏng cong nhẹ, cảnh trăng sáng mỹ lệ, sương mỏng câu hồn, tất cả đều lu mờ trước gương mặt đang say ngủ trong lòng.
------------------------------
Payna dùng thuật phép biến thành hình một cô gái bình thường, nhẹ nhàng tiến vào nơi ngục tối giam giữ Natalya.
Vẫn là thân hình bết máu, áo váy rách nát, tinh thần kiên định.
Nghe tiếng chân bước đến, đã thật lâu không ai vào nơi này. Natalya cũng lười mở mắt, nằm dang rộng tay chân giữa phòng, nếu bỏ qua mấy vũng máu đã khô thì đây thật sự là một bộ dáng thoải mái, hưởng thụ.
Không khí im lặng thật lâu.
"Đã lâu không gặp... Tiểu thủy quái."
Natalya khẽ run, mắt mở lớn, chẳng lẽ là cô ấy?..
"Còn nhớ ta không? Nalta?"
"Pay.. Payna?! Cô.. cô sao lại biết ta..."
Tay Payna lướt đến đâu, vết thương lành lại đến đó. Natalya ho ra một ngụm máu, khó khăn ôm ngực.
"Thật là đủ độc ác... Cung điện Ánh Sáng lại không thương tiếc dùng độc dược với ngươi nữa sao.. Xem ra cuộc sống ở đây vô cùng không tốt nhỉ?"
Natalya vứt hết cao ngạo, nước mắt ướt đẫm, tay cố gắng với áo choàng của Payna :
"Cứu ta! Người mau cứu ta... Chúng bạc đãi ta lâu như vậy, sao Người không đến?"
"Tiểu thủy quái, ta ở đây rồi. Ngoan... nghe lời ta. Ta vẫn luôn biết, ngươi muốn trở lại Khu rừng Chạng Vạng có phải không?"
"Ta.. ta đã bán mạng cho Maloch rồi! Ta đã chẳng thể quay đầu nữa..."
Payna vuốt nhẹ mi mắt Natalya, cúi sát người thì thầm :
"Nalta... đừng lo."
Natalya cảm thấy vô lực, đến khóc cũng chẳng còn sức. Mảnh vải mềm mại nhẹ nhàng tuột khỏi tay, như hi vọng cuối cùng vụt biến mất. Cảm giác trống trải ùa tới, cảm nhận rõ ràng và mãnh liệt bị vứt bỏ.
"Không.. không! Người đừng bỏ ta lại.... Payna!!--"
Tiếng hét thê lương vang vọng, Natalya chìm vào giấc ngủ. Payna đứng lên, phủi sạch bụi đất bám trên người, không do dự quay lưng bước đi.
Ít ai biết, Vệ nữ của Khu rừng Chạng Vạng lại có một mặt tàn nhẫn như vậy.
---------------------------
Thêm một chương về ngoại truyện Payna và Natalya, ai ủng hộ không? :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.