Chương 17. Vô Tâm

1.2K 110 30
                                    

*Lưu ý chương : chữ in nghiêng là ảo ảnh, tái hiện từ quá khứ, không phải hiện tại :)

Có thể đọc lại Chương 20. Ngươi Có Ta Là Đủ (phần I) để hiểu rõ hơn chương này :v

---------------------------

Krixi đứng bên cửa sổ, dùng năng lực của mình dõi mắt khắp Lực Lượng Sa Đọa tìm thân ảnh kia.

Nakroth chắc hẳn chẳng yêu mến thiện cảm gì với cô, nhưng thật sâu trong lòng Krixi vẫn tin rằng, hắn sẽ không rời khỏi đây.

Một bóng người đứng bên cây hoa đào, cánh hoa hờ hững trôi theo gió, càng khắc sâu vẻ cô liêu đến tịch mịch...

Hẳn Nakroth cũng nhận ra. Cây hoa đào năm ấy, bên vách Nguyệt Duyên. Cây hoa chứng kiến tình yêu của họ.

Từ khi Krixi mới tới Lực Lượng Sa Đọa, cô đã không tiếc công sức mang theo cây đào từ Núi Băng Tuyết về đây, đặt ngay cạnh bên bãi cỏ tím nhạt cùng vùng trời hàn quang lấp lánh ấy... Để nhắc bản thân, trên đời không chỉ tồn tại một mình tình yêu cô dành cho hắn, còn có một người mang tên Butterfly. Giống như hai đường thẳng song song, kề cạnh nhau không điểm kết thúc.

Và kể cả Krixi có giết Butterfly đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể làm gì được hình bóng cô ấy trong lòng Nakroth.

Hắn cứ đứng đó, chẳng biết đứng từ bao giờ... Tất cả mạnh mẽ, ngang ngạnh và độc ác của cô đâu rồi? Sự yếu đuối sướt mướt phải bị dẹp qua một bên.

Tung cánh bước ra ngoài cửa sổ, lướt qua hương hoa đào hồng nhạt, Krixi đáp xuống ngay sau lưng Nakroth.

Vòng tay ôm lấy hắn.

Nakroth vẫn đứng im.

Ánh sáng màu đỏ xuất hiện, không gian xung quanh chợt thay đổi.

Trước mắt hai người là cảnh đêm trăng ấy.

Dưới bóng liễu, Nakroth ngồi dựa lưng vào thân cây, Krixi nằm gối đầu lên chân hắn... Ánh sáng trên trời đêm mờ ảo, hương rượu làm say lòng người.

Sức mạnh của Krixi đã đủ lớn để tạo ra ảo ảnh. Nakroth biết điều đó.

Krixi vẫn ôm chặt Nakroth, âm thanh nhẹ như gió :

"Ngươi còn nhớ không? Thật đẹp."

Nakroth thậm chí còn nghe thấy giọng nói của chính mình : "Ngươi có ta là đủ..."

Hắn gỡ vòng tay của cô ra, hành động nhẹ nhàng hiếm thấy :

"Dừng lại đi. Làm thế này, ngươi thấy thoải mái sao? Quên, đâu có khó."

Krixi quay đầu, chạm tay vào người hắn :

"Nếu không khó, Butterfly có cần phải bỏ đi lòng tự tôn, ta có cần phải sa ngã vào bóng tối? Còn Natalya, Mina? Có lẽ, quên chỉ dễ dàng với một mình ngươi."

Nakroth chưa kịp trả lời, mọi thứ xung quanh lại thay đổi.

Là cái ôm ấp áp của hắn dành cho Butterfly, khuôn mặt hạnh phúc của cô, và đằng sau cửa, là nước mắt của Krixi.

"Ngươi tự lao vào tình cảm, hiện tại lại trách ta vô tâm? Nếu như là Butterfly, ta và cô ấy còn có hẹn ước, thề nguyền - còn cô, Krixi, cô là ai?"

Mọi thứ lại xoay chuyển, như một thước phim, lại dường như là thước phim trong tâm trí Krixi.

Từng câu nói mơ hồ vang lên, nhưng lại vô cùng rõ ràng, quanh quẩn bên tai.

"Anh đẹp trai quá!"

"Ta... nóng..."

"Chị Lauriel!!..."

"Ngươi giết ta đi, giết ta đi!!"

"Này, ta thích ngươi.

"Ta hứa, sẽ yêu chàng đến tận kiếp sau..."

"Quên, đâu có khó."

"Ta và cô ấy còn có hẹn ước, thề nguyền - còn cô, Krixi, cô là ai?"

Yêu hận lẫn lộn, có một thứ, rõ ràng là cùa mình nhưng lại luôn đau vì người khác.
....

Không gian bỗng lặng thinh.

Nakroth nhìn thấy, một khung cảnh mờ ảo, sương khói mơ hồ.

Con thuyền nhỏ đậu bên bờ sông, bàn tay trắng muốt của Krixi đưa về phía hắn :

"Lại đây!"

Thuyền nhẹ trôi theo dòng nước, tạm gác lại bên bờ hận thù đau khổ.

Lúc này, chỉ còn sự ngây thơ, hồn nhiên, lương thiện mà hắn thích.

"Thực ra, ta muốn cùng ngươi như thế này lâu lắm rồi. Cùng ngồi trên một con thuyền, ngắm một ánh trăng với người ta thương."

Cô muốn tận hưởng đêm nay thật lâu.

Cảnh vật này dù chỉ là giả, là ảo ảnh cô tạo ra tự mê hoặc bản thân, nhưng niềm vui này là thật sự.

Nakroth vòng tay, Krixi dựa vào bờ vai hắn, khẽ khép lại đôi mắt.

Nghe giọng nói thì thầm bên tai :

"Đừng cố mơ nữa. Tỉnh dậy đi...

-----------------------------

Ai tìm hết được lời nói nghiêng là chương nào không =))

Tự thấy mình rảnh :)...









[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ