Chương 16. Nóng [H]

3K 151 36
                                    

Nakroth đè lên người Krixi.

"Ừ, nhà ta nhiều cơm lắm, ngươi cứ ăn thoải mái đi, không ai chết đói đâu."

Giường lún xuống trước sức nặng của hai người, Krixi nhìn Nakroth chằm chằm.

"Ngươi nặng quá!"

"Ta nhớ là lần đầu chúng ta gặp nhau ngươi vẫn còn gọi anh xưng em ngoan ngoãn mà nhỉ, sao lại đổi cách nói chuyện thế?"

Nakroth hiếm khi đùa, Krixi vẫn ngây thơ trả lời :

"Ngươi thích được gọi là anh à? Nhưng ghét nhau cũng có thể xưng anh em được sao?"

"Ai nói chúng ta ghét nhau? Ngươi ghét ta à, cô bé?"

"Không, nhưng chị Lauriel không thích ngươi, nên ta cũng sẽ không thích ngươi."

Khóe môi cong lên một đường hoàn mỹ, Nakroth cúi sát lại gần Krixi, thì thầm :

"Chắc chắn nhỉ? Vậy để ta làm ngươi thích!"

Nói xong ngậm vành tai Krixi, cảm nhận cơ thể cô run lên một chút.

"A... Ngươi làm gì..?.."

"Nằm yên một chút, muốn thoải mái hay muốn đau?"

Mắt Krixi ngập hơi nước, không trả lời, tâm trí cô giờ đang bay nơi nào đó rồi...

Nakroth cong môi, bàn tay không yên phận lướt qua, bộ váy màu xanh đã không còn nguyên vẹn.

Cơ thể trắng sữa, hơi run run, tuy chưa phát triển đầy đủ nhưng theo Nakroth thì : vẫn đủ dùng là được rồi.

Ngón tay mang theo hơi lạnh thăm dò khắp cơ thể Krixi, cô cố níu giữ chút tỉnh táo kháng cự, mắt Nakroth dần trở thành màu đỏ.

Một tay nắm lấy hai cổ tay của Krixi, Nakroth nhẹ nhàng chạm vào nhũ hoa mềm mại. Làn da trắng muốt của Krixi dần trở nên hồng hồng vì ngượng... vì nóng.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, Nakroth làm như không nghe thấy. Những tiếng 'cốc cốc' cứ vang lên, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, gầm lên :

"Tên nào? Cút đi!"

Mina đứng ngoài cửa, mặt không biểu cảm thản nhiên bước vào.

Nakroth quay đầu nhìn Mina, kéo chăn đắp lên người Krixi, lặp lại mệnh lệnh :

"Ra ngoài!"

Mina hét :

"Ngươi là của ta! Ả ta là ai? Chúng ta đã đính ước rồi, ngươi không coi ta, hay cha mẹ ta ra gì sao?"

Nakroth mất kiên nhẫn :

"Chính người cha yêu dấu của cô bảo ta làm thế này đấy! Còn Verra à? Mina, cô đến khi nào mới thôi lấy cái danh của cha mẹ ra dọa ta đây? Ta làm gì là quyền của ta, còn cô, Cút!"

Mina đứng nắm chặt tay, khóe môi run rẩy nhìn Nakroth, cuối cùng vẫn là tự mình chuốc lấy nhục nhã.

Nakroth đi ra ngoài, gọi tới 10 tên cận vệ, ra lệnh :

"Là ai cũng không được đến gần phòng ta."

Nói xong quay lại phòng mình, Krixi ngồi trên giường, cuộn người giữa tấm chăn dày nhìn Nakroth.

Hắn cảm thấy, cái nhìn này giống như của một con thỏ rơi vào tay con sói.

Nhíu mày, Nakroth không nói gì, đơn giản lên giường nằm áp sát vào người Krixi, nhắm mắt :

"Ngủ đi."

Krixi ngoan ngoãn lạ thường nằm trong ngực Nakroth. Một lúc sau, cô nhỏ giọng :

"Ta... nóng..."

Nakroth mở mắt, đưa một tay chạm vào vòng ngực nho nhỏ :

"Đây à?"

Đỏ mặt, Krixi vùi sâu hơn vào ngực Nakroth.

Hắn mỉm cười, đồ ngon tự dâng đến miệng ngu gì mà không ăn, hơn nữa trước nay Nakroth không có thói quen làm chính nhân quân tử, ngược đãi bản thân.

Lật chăn một lần nữa đè lên Krixi chiếm hữu, để lại những dấu hôn đỏ đậm trải dài khắp bờ vai.

Tay chạm vào vòng eo nhỏ nhắn, Krixi rên rỉ, cuối cùng còn lại là những tiếng nức nở đứt quãng.

"A!"

Tiếng hét cao vút, hòa cùng tiếng thở dốc không ngừng của Nakroth.

"Ưm ah.. ah đau... "

Không khí trong phòng nóng bức, xuân tình ngập tràn, vây lấy hai thân ảnh một trắng một đen đang quấn lấy nhau, không một khe hở.

Tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần... rồi lặng lẽ biến mất giữa màn đêm.

Nakroth vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Krixi, thân thể còn đang vô thức run rẩy, lưu lại hơi ấm còn chưa tan. Ôm người vào lòng, đã rất lâu không có giấc ngủ ngon như vậy....

Krixi mơ màng mở mắt, mọi thứ tối đen, chân tay hoàn toàn vô lực, lơ mơ cảm thấy bản thân đang được một thứ ấm áp ôm, cảm giác an toàn ập đến, cô lại nhắm mắt.

-----------------------------

Nakroth tỉnh dậy trước. Trời đã sáng rõ, chưa bao giờ hắn lại dậy muộn đến vậy. Nhìn Krixi còn đang nhắm mắt, Nakroth cẩn thận đứng lên, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Thân nhiệt của Krixi, qua một đêm không hề giảm, thậm chí còn tăng lên.

Nakroth chợt nhớ ra, độc của Mganga trong người Krixi còn chưa được giải.

"Chết tiệt! Người đâu! Gọi tên Mganga đến ngay cho ta!"

Chưa đầy năm phút người đã có mặt, Mganga vừa đi vừa than :

"Chuyện gì, mà sáng sớm đã vội vàng triệu hồn ta lên thế thống soái?"

"Ngươi, giải độc cho cô gái này nhanh lên! Không giải được ta giết ngươi!"

Mganga nhảy về sau, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc :

"Rất tiếc, ngài Maloch đã dặn... ta không thể làm trái."

Nakroth nheo mắt :

"Maloch à... Cứ giải đi, có gì ta chịu."

Nói xong lập tức rời phòng, để lại Mganga và Krixi còn đang say ngủ.

Mganga đứng từ xa đã nhìn thấy những dấu hôn đỏ sẫm chói mắt, lắc đầu :

"Haiz, tiếc thay cho cô gái ngu ngốc, hạ thủ lưu tình với ta chính là một sai
lầm, lại càng sai lầm khi để bản thân rơi vào tay Nakroth... Và tiếc thêm một điều, Mina lại là đứa em gái ta thương yêu nhất. Hừm... nhưng mà ngày thường Nakroth đối với ta cũng không đến nỗi nào..."

Krixi khẽ động. Mganga nhẹ nhàng đổ một lọ thuốc vào miệng cô, ung dung quay bước ra khỏi phòng.

--------------~----

Lần đầu Ảnh viết H, cơ mà hứa cuối truyện sẽ thêm một lần H nữa... chi tiết hơn <3






[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ