Chương 8. Ngoại Truyện Của Nakroth (2)

1.7K 126 121
                                    

Thiên tình sử của Mina và Natalya <3

------------------------

Không do dự thêm một giây nào nữa, hắn để mặc bản thân rơi tự do xuống vực sâu.

Nakroth cảm thấy thân thể mình va đập vào vô số cành cây và đá, đập mạnh xuống nền tuyết lạnh đến tê cứng. Cảm nhận cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết, như đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình tưởng chừng như hạnh phúc nhất thế gian. Nakroth chợt nhận ra rằng, đến tận lúc nằm tại đây chuẩn bị bước qua ranh giới sự sống và cái chết, hắn vẫn nhớ về cô, không hề có một chút hận thù, ở lại chỉ là một sự trống rỗng và lạnh lẽo.

Trước khi nhắm mắt, xuất hiện trong tầm mắt của hắn ngoài tuyết lạnh còn nhiều thêm một đôi giày màu xanh...

-----------------------

Nakroth cảm thấy có một áp lực khổng lồ đang đè lên cơ thể, làm hắn khó thở, ho sặc sụa. Nhưng ít ra, cảm giác này cho hắn biết hắn còn chưa chết.

Mở mắt, Nakroth nhìn thấy hai người con gái, một người có cánh dơi ăn vận bộ quần áo không thể ít vải hơn được nữa, một người áo váy đen bó sát, cắt xẻ tinh tế tôn lên làn da trắng nõn.

Ăn mặc thật khiến người khác đỏ mặt.

Nhưng đây không phải là vấn đề chính. Cô gái cánh dơi quay lại, có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đã tỉnh.

Cô rất tự nhiên đặt một tay lên ngực anh:

"Ngươi có đau không? Nếu đau thì uống thứ này đi."

Nakroth chưa hiểu lắm, nhưng hắn vẫn cầm cốc nước uống hết. Vì thực sự là nó rất đau. Cả trong và ngoài.

"Tốt lắm.. Natalya, cô ra ngoài nói với hắn rằng tên này đã tỉnh đi."

Cô gái kia cúi đầu, nhìn lướt qua Nakroth rồi quay bước ra ngoài.

Nakroth lên tiếng :

"Các người là ai? Vì sao lại cứu ta?"

"Ta là Verra - Nữ hoàng Bóng đêm, chắc ngươi cũng đã từng nghe chứ? Ta còn biết ngươi đang rất đau khổ vì một cô gái."

Nakroth không thoải mái lắm.

"Vì ta đang đau khổ vì một cô gái nên ngươi cứu ta à?"

Lúc này, cửa lại mở ra một lần nữa.

Verra cúi người :

"Ma vương. Là ngài đã cứu ngươi."

Maloch nhìn Nakroth, đánh giá một lượt :

"Ta có thể thấy được sự trống rỗng trong cơ thể ngươi, ngươi có muốn trả thù không?"

"Không."

"Ngươi vẫn còn yêu cô ta à? Yêu hơn cả quyền lực nơi Lao ngục này sao? Ở lại đây giúp ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh, dưới một người trên vạn người."

Nakroth im lặng rất lâu, cuối cùng hắn cũng ngẩng lên :

"Được, ta đồng ý."

-------------------

Từ ngày hôm đó, Nakroth dành hết thời gian lao đầu vào luyện kiếm.

Tập xuyên ngày đêm, dường như chỉ có như vậy mới làm cho Nakroth tạm quên đi Butterfly.

Maloch tặng hắn một bộ giáp bạc, mặt nạ và một cuộc sống mới, tại một nơi có tên gọi : Lực lượng Sa Đọa.

Thời gian đầu ở đây Nakroth liên tục bị các hồn ma trêu chọc phiền nhiễu, đánh đập, lại thêm việc luyện tập quá sức, Nakroth ngày nào cũng trở về với một thân đầy vết thương.

Verra bỏ bao nhiêu công hồi phục cho Nakroth, hắn lại bỏ bấy nhiêu công phá hoại cơ thể của mình.

Nhiều lần mất máu đến nỗi không đi nổi, đều là Natalya dìu hắn đến chỗ Verra, Natalya cũng chẳng biết tại sao cô lại làm thế. Có lẽ là cảm thấy thương hại hắn, cô tự nhủ.

Nhưng Natalya không phải là người duy nhất từng tự nhủ như vậy.

Ngày ngày đứng bên cửa sổ nhìn Nakroth tập kiếm, rồi lại bị thương, hôm sau lại mang trên người thêm vài mảnh vải trắng tiếp tục tập. Mina đầu tiên cảm thấy kì lạ, thấy thú vị, rồi dần dần nó đã trở thành một thói quen.

Nakroth luôn làm người đối diện cảm thấy lạnh lẽo, dường như vô hồn, đối với Mina lại có một sức hấp dẫn kì lạ, người ngay trước mắt nhưng lại cảm giác rất xa cách. Sinh ra đã mang thân phận con gái của Nữ hoàng Bóng tối Verra, cô luôn được phục tùng tuyệt đối, cuộc sống nhung lụa đầy đủ. Cảm giác mới mẻ này làm Mina cảm thấy hứng thú.

Một ngày như thường lệ, Natalya mang thuốc đến cho Nakroth. Verra nói rằng, loại nước này có thể giúp Nakroth quên đi người kia.

Đang định đẩy cửa bước vào, Natalya bỗng thấy đôi giày màu tím của Mina trong phòng. Đưa mắt vào thêm chút nữa, là khăn quàng cổ, quần áo... vứt bừa bãi, của cả hai.

Tay cô run run cầm khay thuốc, không dám đưa mắt nhìn tiếp, vội vã xoay bước rời đi.

--------------------------

Ngày hôm sau, đã có tin Nakroth và Mina, sẽ đính hôn.

Quãng thời gian tập luyện sống chết đã khiến Nakroth trở thành sát thủ giỏi nhất của Lực lượng Sa Đọa, Maloch danh chính ngôn thuận đưa hắn lên vị trí Phán quan.

Cũng chỉ vì thân phận sinh ra đã không thể cưỡng cầu.... Cho dù có là Natalya cứu Nakroth, Natalya âm thầm quan tâm Nakroth, thì Nakroth vẫn vì quyền lực mà vô tâm đi ngang qua cô.

Natalya từng đã rất hận thù Nakroth, cho đến ngày cô nhìn thấy Nakroth quay về từ nhiệm vụ ám sát Krixi.

Nhìn hắn y hệt lúc đó, ngày đầu tiên mà Nakroth đến đây.

Natalya chợt hiểu ra, Nakroth vẫn không thể quên được cô ta cho dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa. Natalya nhìn cô gái đang ngồi dưới đất phía đối diện, chẳng còn chút vẻ cao ngạo thường ngày. Cái nhìn từ ganh gét đố kị dần trở nên thương hại. Mina dường như cảm nhận được cái nhìn ấy.

"Ngươi còn hi vọng điều gì? Hắn đã không thể quên cô ta, làm sao yêu ngươi!"

Natalya cười, quay lưng bỏ đi, nhưng từng tiếng nói vẫn vọng lại rõ ràng :

"Còn ngươi thì sao! Hai ta, đều đáng thương như nhau cả thôi!"

Tình yêu, chẳng phải thứ gì tốt đẹp! Giống như một loại độc dược ẩn dưới một bông hoa, nhìn vẻ ngoài tươi đẹp, nhưng một khi đã chạm vào thì mãi mãi không thể được giải thoát, vạn kiếp bất phục. Một vòng luẩn quẩn, đều là tự làm thương tổn nhau.

---------------------------










[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ