Suối Nguồn Tươi Trẻ kia rồi...
Krixi chợt dừng lại. Có gì đó không ổn. Linh cảm nhạy bén của cô chưa từng sai.
Nếu lấy Suối Nguồn Tươi Trẻ dễ dàng như vậy, sao ngàn năm nay không ai lấy được?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng cảm nhận, nhưng những cảm giác rất mơ hồ.
Nhưng hiện tại quay lại, đã muộn rồi. Tiến lên, phía trước là tự do của cô, lùi lại, đằng sau là bóng tối vĩnh viễn của kẻ thứ ba.
Krixi cũng đâu có sợ cái chết. Cô là một thần tiên gần như bất tử. Đôi chân cứng nhắc, dường như không còn là của mình.
Giây phút nặng nề trôi, rối loạn như lòng cô lúc này.
....
Đôi tai tinh linh rung nhẹ. Có tiếng kéo dây cung.
Ánh mắt bỗng biến đổi, Krixi dùng hết sức lao qua một bên. Ngay tại chỗ cô vừa đứng, một mũi tên sượt qua, vụt tan biến vào không khí.
Krixi nhìn vệt sáng màu xanh dương nhạt còn chưa tan, lòng lạnh đi mấy phần.
Tel'Anas đã trở lại.
Cả Đại lục này, kẻ dùng cung tên vốn đã ít, ánh sáng này chỉ có mình Tel'Anas.
Người từng là tín ngưỡng của Krixi, là linh hồn của Khu Rừng Chạng Vạng mà cô từng nghĩ sẽ bảo vệ đến lúc chết. Đến khi thật sự gặp Người, lại đối mặt bằng hai thân phận đối lập, một mũi tên không lưu tình.
"Tel'Anas! Ta biết là Người rồi."
Nháy mắt Tel'Anas đã xuất hiện ngay trước mặt Krixi. Đôi mắt nàng trắng như tuyết, cũng lạnh như băng...
"Nghiệt chủng! Ngươi không có tư cách gọi tên ta."
Ánh mắt Krixi một khắc hạ thấp, khi ngước lên chỉ còn sự kiêu ngạo bất tuân.
"Không ngờ, hết Nalta lại tới ngươi làm phản. Trong lúc ta rời đi, có phải nơi này đã loạn hết rồi, các ngươi không còn coi Khu Rừng Chạng Vạng ra gì không?"
Bao nhiêu vạn năm, uy thế của một vị thần vẫn không thay đổi. Nhưng tiếc rằng, hiện tại Krixi cũng không còn là một tiểu tinh linh luôn cúi đầu, cô đã là một vị tiên. Xét về địa vị, cũng không kém thần là bao.
"Trước khi trách ta thay đổi... hãy nhìn lại xem các ngươi đã làm gì!"
Tel'Anas nắm chặt cây cung, sải bước lao thẳng tới Krixi.
Cô cũng không yếu thế, ánh sáng màu máu bao quanh cơ thể. Cuộc chiến giữa một thần một tiên.
Mũi tên sượt qua bên vai Krixi. Tel'Anas bắn trượt?....
Là cố ý!
Cùng lúc đó, Krixi cảm nhận được một sát khí khác rất gần, dường như ngay đằng sau lưng cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Airi khẽ cười, thanh kiếm trên tay chém xuống, màu đỏ thấm ướt vạt áo ngoài.
Cơn gió vụt qua làm tay Krixi chợt lạnh.
Máu thấm ướt cả lưng áo cô, nhưng nó không phải là của cô.
Zill.
Luôn như vậy, bắt Krixi phải mang ơn anh, phải nợ anh... Nhưng sợ rằng, món nợ này cô đã chẳng còn có thể bù đắp được nữa.
Máu loang trên sàn đá hoa, hòa vào sự lấp lánh của thạch nhũ. Airi cũng bất ngờ, cô rất nhanh đã phản ứng lại. Mạnh tay rút thanh kiếm ra khỏi người Zill, lại một lần hướng vào Krixi.
Zill đưa tay cầm chặt thanh kiếm.
Tiếng giọt máu nhỏ tí tách trên sàn nghe rõ ràng giữa không gian vắng lặng.
Lòng Krixi cũng chợt nhói, có một thanh kiếm khác cũng vừa đâm vào trái tim cô.
"Dừng lại! Đây là chuyện riêng của ta! Ta không cần ngươi xen vào..."
Cô hét lên, bàn tay muốn chạm vào anh, nhưng nhìn thân người đẫm máu kia lại không dám đối mặt. Tất cả là do cô gây nên.
Airi tiến lên, chân đá mạnh vào người Zill. Anh vẫn im lặng, nặng nề ngã xuống.
Mắt Krixi mất đi màu lam vốn có.
"Airi!! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động tới người của ta!!"
Airi khẽ cười, ánh mắt khép hờ, nhìn thẳng vào Krixi.
"Krixi, thế còn ngươi? Ngươi tưởng rằng bản thân trở thành tiên thì thích làm gì thì làm? Chúng ta nhịn ngươi, thì ngươi càng lấn tới. Nên nhớ rằng, từ khi ngươi mới là một con vật hạ đẳng, chúng ta đã là chủ một phương rồi!!"
Ánh sáng quanh cơ thể Krixi ngày một đậm, lòng kiêu ngạo của cô không cho phép điều này xảy ra. Thì ra, tất cả đều biết quá khứ tu luyện khổ cực mà cô luôn muốn trốn tránh này...
"Bản thân cô cũng đáng thương y như Natalya, luôn ngủ mê trong những lầm tưởng của mình."
Bàn tay Zill cố sức nắm chặt chân Krixi.
"Chạy.. đi... Krixi..."
Một giọt nước trong suốt khẽ rơi, để lại bên khóe mi một sự trống rỗng đến lạnh lẽo.
Người cô yêu thương, cô cũng không bảo vệ nổi...
--------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.