Như đã nói, chương này về 'cô ấy' của Nakroth :3
Kiếm một tướng nữ vào vai này hơi khó... gạch đá xin nhận ạ >'<
Thân mến --~--
------------------------
Thường lục, 2200 năm về trước.
Một ngày bình thường nơi một góc phố bình thường, có hai đứa trẻ đang ngủ say trong một con ngõ nhỏ.
Butterfly choàng tỉnh giấc vì cái đói, cô xoa bụng, đã hai ngày rồi chưa có ai cho cô một đồng bạc vụn nào để mua thức ăn...
Butterfly lại chợt giật mình quay sang nhìn em gái, khỏi phải nói.. nó đã đói đến mức nào.
"Chị ơi, chị ơi đói quá.. lạnh nữa..."
Butterfly cắn răng, cố sức lục lọi trong đống rác gần đó ra một chút vụn xương đến chó cũng không thèm nhai, đưa cho em gái :
"Cố gắng.. ăn thứ này, chị sẽ kiếm được thức ăn mà.. rồi chị sẽ mua cho em váy mới..."
Cô bé gầy gò, làn da xanh tái thiếu sức sống, hốc mắt lõm sâu. Butterfly đau lòng nhìn em gái, ôm chặt nó vào lòng, thật sự cô quá vô dụng... ngoài khóc ra cô chẳng biết làm gì khác.
Mang một mảnh sứ vỡ đi đến từng nhà để xin thức ăn, nhiều khi phải đi ăn cướp, rồi bị xua đuổi, bị đánh mắng...
Tháng 12 giữa đông lạnh buốt, thở ra từng hơi nước trắng xóa, tuyết bắt đầu rơi.
Cho dù đã cố quấn chặt mấy tấm vải duy nhất vào người em gái, Butterfly vẫn cảm nhận được, thân nhiệt cô bé đang giảm dần.
"Đừng... đừng bỏ chị lại..."
Tuyết suốt đêm, gió gào thét. Butterfly lặng lẽ gạt nước mắt trong đêm đen, nhìn một vì sao trên bầu trời, tay ôm chặt xác em gái.
"Hỡi thần linh.. có phải người đã quên mất con nơi này hay không?.."
Lời cầu khẩn chân thành nhất đến từ thâm tâm có thể chạm đến các vị thần.
Lauriel bỗng nhiên tỉnh dậy. Một sinh linh nào đó đang cần cô, cô cảm thấy như vậy, rất rõ ràng.
-----------------------
Sáng sớm, tuyết bắt đầu tan.
Butterfly chưa bao giờ tỉnh dậy với cảm giác thoải mái như vậy. Cô chợt nhận ra, đây không phải là góc phố bẩn thỉu thường ngày.
"Em tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi."
Lauriel bước vào. Nhìn thấy đôi cánh thiên sứ của cô, Butterfly bình tĩnh :
"Em chết rồi ạ? Và em gái em đâu rồi?"
"Cô bé đã ra đi rồi. Ta không thể đem cô ấy trở lại. Còn em vẫn còn sống.. đây là Thiên điện, ta đã nghe thấy lời khẩn cầu của em đêm qua. Từ giờ.. em có muốn ở lại đây với ta không?"
----------------------
Butterfly ở Thiên điện một thời gian khá dài. Quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Một ngày nọ, Lauriel đến tìm gặp cô :
"Mấy năm qua Thiên điện chúng ta đã đối xử với em rất tốt, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.