Ngoại Truyện [ZepLau] (1)

2K 99 89
                                    

Địa ngục.

Hôm nay là phiên tuần của Zephys. Hắn đương nhiên chẳng thích thú gì việc nửa đêm hoang vắng đi xem xét lũ người chết mới đến, người mất tay người mất chân... dù sống chung lâu rồi nhưng chẳng thể nào quen nổi với sự ghê rợn này.

Nơi đây quả thực là nát tới chẳng thể nát hơn được nữa, thiếu người tới mức để Tử thần phải tự lết xác đi canh gác chẳng khác gì một tên lính quèn.

Hôm nay người chết nhiều đột ngột, Zephys thở dài, trên đó hẳn lại có chiến tranh, cướp bóc, đánh nhau...

Lướt qua vài người đầu, trên cơ thể vết thương khá nặng, còn mặc quân phục của Thiên điện, có cả của Lực lượng Sa Đọa...

Ngáp một cái, lâu lắm rồi Zephys không tới Lực lượng Sa Đọa xem xét, có lẽ nào lại đánh nhau.

Cuối dãy hành lang, có một phòng giam biệt lập, khung sắt vòng trong vòng ngoài. Đằng trước phủ một lớp vải đen, che khuất tầm nhìn của hắn.

Đương nhiên nó gợi lên sự tò mò của Zephys.

Bàn tay khẽ cử động, tấm vải lập tức bị xé rách, không gian bên trong vô cùng rộng lớn.

Dây xích sắt chăng kín từ bốn góc phòng, khóa chặt lấy một cô gái.

Zephys nheo mắt, hắn không có thói quen đối xử với con gái như thế này. Nếu không phải trọng phạm, đều là bắt về cho có, chưa từng ngược đãi. Vậy cô gái này... Maloch giấu kĩ như vậy, có lẽ là một nhân vật nguy hiểm.

Hắn tiện tay lôi một tên lính canh lại, hỏi :

"Đây là ai?"

Tên lính vội lật giở vài tờ giấy, trả lời :

"Đại Thiên sứ Lauriel, là người của Cung điện Ánh Sáng."

"Lý do chết?"

"Một kiếm xuyên ngực, ngài Nakroth giết ạ."

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Zephys phẩy tay :

"Được rồi, đi đi, không có lệnh của ta, không ai được tới gần đây."

Tất cả lính canh nhanh chóng lui ra, cả hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng rên rỉ của những hồn ma, mà theo Zephys, đó là một bản nhạc thú vị.

Ánh mắt hắn bị hút chặt vào khuôn mặt của Lauriel. Ổ khóa song sắt 'cạch' một tiếng rơi xuống đất, Zephys chậm rãi tiến lại gần cô.

Khuôn mặt đẹp hoàn hảo, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền...

Từng giọt máu nhỏ xuống từ đôi cánh của cô, nơi bị dây xích quấn lấy đã đỏ ửng.

Một cảm giác thương tiếc khó hiểu dâng lên trong lòng Zephys.

Bàn tay cẩn thận chạm vào gương mặt Lauriel, cô lập tức mở mắt.

Không nói một lời, chỉ im lặng nhìn hắn, ánh nhìn vừa cảnh giác vừa xen lẫn chút hoảng sợ muốn trốn tránh.

Hắn nhíu mày, bàn tay dùng thêm sức nắm chặt không cho cô quay mặt đi, Lauriel theo phản xạ giãy giụa, dây xích leng keng vang lên. Mái tóc dài, màu vàng ánh kim xõa tung phủ lên bờ vai ngọc.

Zephys còn nghe thấy cả hơi thở đau đớn nhưng cố nén lại của cô.

"Lauriel, nhỉ?"

Cô vẫn cắn chặt môi, không trả lời.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt mờ hơi nước, sâu thẳm như nước hồ thu. Màu đen cuốn hút đến kì lạ.

"Thế này vậy, ta cũng không muốn trói cô như vậy, nếu cô hứa ngoan, ta sẽ tháo dây xích ra, được không?"

Vô thức thêm một từ "được không", đến bản thân Zephys cũng không ý thức được câu nói của mình nghe có vẻ giống đang dỗ dành trẻ con.

"Ngươi muốn gì?"

Dù sao cũng là Đại Thiên sứ của Thiên điện, ngươi muốn ta ngoan thì ta sẽ ngoan?

Giọng nói trong trẻo âm vang, lại nhẹ như lông hồng, dường như hắn còn nghe ra có chút run.

Xét về khía cạnh nào đó, Zephys và Nakroth khá giống nhau.

Nakroth không nói hai lời cắt đứt dây xích, bế Krixi về phòng "ăn sống"...

Zephys nhìn Lauriel, ánh mắt suy ngẫm.

"Lauriel, cô có muốn về phòng ta ngủ không?"

Ánh mắt Lauriel khó hiểu nhìn Zephys.

"Thôi mặc kệ đi, Nakroth mang Krixi đi còn được Maloch 'quan tâm', chắc ta mang cô đi cũng chẳng sao đâu nhỉ."

Dứt lời, lịch sử cứ thế lặp lại, nhưng tiếc là không phải lặp lại hoàn toàn.

Vừa đặt Lauriel lên giường, cô đã lập tức thiếp đi.

Zephys nhìn cô, bản tính quân tử đột ngột nổi lên, hắn mang chăn gối xuống đất nằm.

Và rất lâu sau này, chuyện này vẫn được coi là câu chuyện cười cho cả Lực lượng Sa Đọa.

Nhưng quay lại với hiện thực, sáng hôm sau.

Lauriel tỉnh dậy trước Zephys. Cô mơ hồ nhìn căn phòng lạ lẫm, chợt nhớ ra tất cả tối qua.

Vội vàng xuống giường, lại nghe một tiếng kêu thê lương vang lên.

Giật mình nhìn xuống, bên dưới gót giày của cô là một cơ thể...

"Ta... ta..."

Hiển nhiên là Zephys không thoải mái khi bị gọi dậy bằng cách này. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó ở nhất có thể.

"Cô làm trò gì thế?"

Lauriel chẳng biết làm gì, phải chạy đã, chạy...

Đôi chân còn chưa kịp di chuyển, đã bị Zephys nắm lấy.

"Đừng có nghĩ tới việc trốn đi!"

Mặt hắn cách cô thật gần...

Mắt Lauriel mở to, hai người giữ tư thế như vậy cho tới khi Zephys cảm thấy kì lạ.

Có gì đó sai sai, nhưng vấn đề là hắn chẳng biết sai ở đâu.

"Cô không ngại à?"

"Ngại.. là gì? Ilumia không dạy ta cái đó."

Zephys lại suy nghĩ... hình như mấy ngày nay hắn suy nghĩ hơi nhiều.

Thật đáng quan ngại.

To be continue ~

---------------------------------

H không, H không, H không ? :"v

Nguồn ảnh : Pig_Nata

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ