Chương 2. Nhà, Là Đâu?

1.5K 112 13
                                    

Khu rừng Chạng Vạng, nhà.

Krixi sắp không còn nhớ mình đã xa nơi này bao lâu, hiện tại cô cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy. Bị bắt, bị đánh, đau khổ nhớ yêu giày vò, Krixi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải trải qua nhiều sóng gió như vậy.

Nhưng đêm đến, lòng vẫn trống trải. Có một sự hụt hẫng, vẫn chẳng thể quên đi hắn.

Nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ. Lần đầu gặp đã muốn giết nhau, tiếp theo chẳng hiểu sao lại cứu cô, rồi lại bất ngờ cướp mất trái tim cô, rồi... lại mang nó đi xa mãi.

Cứ như vậy vô tình hữu ý xen vào cuộc sống phẳng lặng của Krixi, kéo cô vào một vòng xoáy điên đảo. Tự hắn quyết định, tự hắn im lặng thực hiện, đến rồi đi như một cơn gió, không cách nào ngăn cản.

Đêm vẫn dài, vẫn lạnh. Sắp tới mùa xuân... nhưng cái lạnh vẫn còn chưa chịu tan biến.

-----------------------------------

"Krixi, nay dậy sớm vậy."

Payna mỉm cười, nhìn cô ngồi giữa vườn hoa cánh bướm mềm mại.

"Chị, đêm qua em không ngủ được... Em nhớ Nakroth lắm!"

Trước giờ Krixi chưa từng giấu Payna điều gì, cô cũng không coi Nakroth là ngoại lệ.

Payna khẽ xoa mái tóc hồng nhạt, ánh mắt nhu hoà như nước.

"Chị đã từng nhớ ai chưa?"

"Tất nhiên là đã từng rồi."

"Vậy... lúc đó chị làm gì?"

Một mảnh kí ức chợt xuất hiện trước mắt Payna, cô nắm tay Krixi :

"Krixi à, đừng nên nhớ một ai hết. Đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đó sẽ là yếu điểm của em. Thế gian này, đâu phải chỉ có một mình Nakroth? Tìm người thay hắn đi, lấp đầy tổn thương. Sẽ có người yêu em hơn hắn, có thể làm em cảm thấy an tâm hơn hắn."

Ánh mắt Krixi chợt lặng, cô cắn môi :

"Trước đây, chị cũng là làm như vậy sao?"

"Đúng vậy. Chỉ có như vậy, em mới có thể đứng trên đỉnh của quyền lực, coi tình cảm như một trò chơi."

Krixi cảm thấy lồng ngực lại bắt đầu đau đớn, cô gượng cười, lảng sang chuyện khác :

"À, còn Natalya? Hình như cô ấy cũng quen biết với chị... chị không cứu cô ấy sao?"

Payna thuận tay ngắt vài bông hoa cài lên tóc Krixi.

"Chị tự có tính toán. Đừng lo gì cả... hãy ở đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có được không?"

Ngôi nhà này, thoáng chốc thật xa lạ. Có cảm giác như bản thân lại rơi vào một phòng giam khác... Đáng sợ hơn cả Lực lượng Sa Đoạ.

Chỉ có thể kết thúc bằng một nụ cười miễn cưỡng.

Chợt có ước muốn làm cánh chim kia, tự do bay lượn đi muôn nơi. Thoải mái với ước mơ, buồn có thể khóc, yêu có thể nói ra... chẳng cần từng đêm khóc thầm, tâm đau nhưng vẫn phải cười.

Cảm giác chơi vơi đến đáng sợ, Krixi không còn có thể phân biệt, ai là bạn, ai là thù, ai thật lòng, ai lừa dối. Payna cũng giấu cô rất nhiều chuyện, chỉ là chị ấy không nói, Krixi cũng không muốn hỏi.

Dù sao cũng đã chẳng còn gì để mất, ngay tối hôm ấy, Krixi quyết định quay lưng bước đi.

Đi tìm anh, đến tận góc bể chân trời, cũng đâu có gì đáng sợ?

--------------------------------

Cung điện Ánh Sáng, Lực lượng Sa Đoạ, Khu rừng Chạng Vạng đều không thể đến. Chỉ còn, Núi Băng Tuyết.

Nghe nói, ở đây có một đôi kiếm sư song sát uy danh lẫy lừng, đông phương bất bại.

Người con gái hình như tên Airi, người con trai là Murad. Tuyệt kĩ Ảo Ảnh Trảm, Long Kiếm đều đã trở thành huyền thoại.

Krixi cũng chẳng hi vọng gì nhiều, chắc chắn tính cách hai người cũng lãnh chẳng kém băng tuyết ở đây là mấy... Hơn nữa còn trú ngụ tại một hang động sâu trong đá lạnh, chưa chắc đã tìm được, nói gì là xin được ở nhờ.

Thật sự đúng với tên gọi, Núi Băng Tuyết, trắng xoá quanh năm. Hơi lạnh còn mang theo chút đau rát, nhưng phong cảnh chính là bậc nhất Đại lục. Băng, làm Krixi nhớ tới Điêu Thuyền, kí ức dễ nhớ mà lại chẳng dễ quên.

Đang còn miên man suy nghĩ, Krixi bỗng cảm nhận được gì đó, quay lưng lại phía sau.

Một cô gái tóc vàng nhạt buộc cao, ánh mắt sắc nét, đặc biệt là khuôn mặt giống Krixi đến tám phần. Cô đứng ngây người, cô gái kia cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự giống nhau đến kì lạ này.

"Ngươi là ai? Giả mạo ta có mục đích gì?"

Một thanh kiếm kề ngang cổ, Krixi thoáng sợ hãi, mới lúc nãy còn cách xa như vậy, một giây sau đã có thể đứng ngay trước mặt cô được.

"Ta.. ta muốn gặp Airi."

Butterfly thoáng nheo mắt :

"Ngươi biết sư phụ? Đến đây làm gì?"

Thì ra là đệ tử của nữ kiếm sư.

"Ngươi đưa ta đến gặp sư phụ ngươi có được không? Ta có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì? Người hiện tại đang bế quan, không tiếp khách, càng miễn bị làm phiền như thế này. Nhưng ngươi là ai?"

"Ta.... là Krixi."

Butterfly cố nhớ lại, cái tên này hình như rất quen, đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nghĩ một chút, cô phất tay :

"Đi theo ta."

Băng tuyết âm độ lạnh thấu xương, Krixi chậm chạp lết từng bước. Butterfly trái lại không hề bị ảnh hưởng, cô quay đầu, suýt thì quên mất.

"Đây không phải băng tuyết bình thường đâu, là hàn băng cực độc đấy. Ta quên mất, đứng yên."

Bàn tay thanh tú điểm nhanh hai huyệt trên người Krixi, cái lạnh nhanh chóng biến mất.

"Ổn chưa?"

Krixi cười tươi hơn nắng, gật gật :

"Được rồi, cám ơn ngươi!"

Butterfly khẽ cười, thật đáng yêu.

---------------------------








[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ