Chương 19. Hận Thù

1.1K 102 37
                                    

"Đồng ý."

-------------------------

Sáng sớm, nắng mai đẹp một cách kì lạ, ấm áp và dịu dàng như lần đầu tiên.

Krixi chưa từng thấy mọi thứ kì diệu như vậy, kể từ khi đến Lực lượng Sa Đọa.

Vì có một bàn tay đã vén lên bức màn tối tăm, chỉ cho cô một lối đi, và có một ánh sáng đang chờ đón cô ở thiên đường.

Krixi ngồi thật lâu, lặng ngắm chiếc ga giường đen tuyền, tự cười một mình.

Giết Butterfly. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Rời khỏi đây. Sống quãng đời còn lại với Nakroth. Yên bình và hạnh phúc ấy vốn là của Krixi... cô đáng được hưởng nó, sau tất cả.

Cửa nhẹ mở, kèm theo tiếng gọi :

"Krixi?"

"Sao vậy, Zill?"

Cô đáp lời, trên môi còn chưa tắt nụ cười.

Zill nhìn nụ cười kì lạ ấy, tuy là cười, nhưng trong hoàn cảnh này còn đáng sợ hơn khóc.

Anh suy nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi :

"Đêm qua, Maloch đến tìm ngươi phải không?"

"Đúng vậy."

Zill vội ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt lo lắng :

"Đừng làm theo lời hắn nói! Đêm qua ta đã nghe được, đây là một cái bẫy, cô sẽ bị giết! Đừng tin hắn, hiện tại trốn đi vẫn còn kịp..."

Cô chợt nhớ lại lời nói cuối cùng của Maloch : Krixi, hãy cẩn thận những kẻ phá đám xung quanh cô... ta tin cô hiểu.

Lời thì thầm ấy như ám ảnh cô, 'những kẻ muốn phá đám' ?... Không muốn Krixi cùng Nakroth, ngoài Butterfly, Mina và Natalya ra có lẽ chỉ còn Zill.

"Ngươi im đi."

Ánh mắt Krixi lạnh lẽo nhìn thẳng Zill, Krixi chưa từng làm vậy với anh.

"Krixi!"

Cô khẽ nói :

"Có phải, ta bên Nakroth làm ngươi thấy đau lòng? Ta hiểu cảm giác ấy lắm, chúng ta đều giống nhau... Nhưng yêu một người, chẳng phải là để người ấy được hạnh phúc sao? Buông tay ta ra đi."

"Cô hiểu lầm rồi, đây là một cái bẫy!"

"Dừng lại đi! Ta không muốn nghe nữa! Dù sao cũng chỉ là chết, ta không sợ. Ngươi muốn biết thứ ta sợ nhất là gì không? Là lúc ta không còn nữa, hắn vẫn bình thản, vẫn vui vẻ yêu thương người con gái khác..."

Như có một thứ bóp chặt trái tim, Zill chẳng biết nên nói thêm gì.

Từ lần đầu gặp cô gái này, anh đã hiểu cô ấy mang theo một vết thương lòng rất lớn, rất sâu. Và Zill vẫn nhớ, ánh mắt Krixi lấp lánh xen lẫn sự nụ cười gượng đẫm vị mặn chát, khi gọi hắn là Nakroth trong giấc mơ xa xôi.

Nhưng anh không biết, nó lại hành hạ cô mỗi đêm, làm cô cười, làm cô khóc, làm cô ngẩn ngơ, khiến cô rũ bỏ ánh sáng, người thân, bè bạn... để quỳ xuống, tôn thờ bóng tối.

"Krixi... cô nói, yêu là để người ấy được hạnh phúc, sao cô không buông tay để Nakroth hạnh phúc?..."

"Ta không yêu Nakroth! Ta chỉ muốn có hắn, giữ hắn cho riêng mình... giết đi người hắn yêu thương, giống như hắn đã lấy đi tất cả của ta."

"Đừng đi. Coi như... là lời cầu khẩn của ta đối với cô..."

Krixi cười, lòng người nhỏ nhen, cô hiểu. Cô muốn giết Butterfly bao nhiêu, có lẽ Zill cũng không vừa mắt Nakroth bấy nhiêu.

"Ta đã quyết rồi."

Zill thở dài, lấy ra một cái hộp từ vạt áo, đưa cho cô :

"Vậy... có vẻ thứ này, ta không thể giữ được nữa."

Krixi im lặng nhận chiếc hộp, ánh mắt dõi theo bước chân Zill, nặng nề ra khỏi phòng.

Đây có lẽ là lần cuối cô gặp anh.

Bàn tay cẩn thận mở nắp hộp, ánh sáng hồng nhạt hé ra, lấp lánh.

Là viên ngọc trên chiếc vòng cài đầu xưa kia, tượng trưng cho Tinh linh của Khu Rừng Chạng Vạng. Cô nhớ ngày mới đến, đã đưa nó cho anh giữ.

Thì ra anh vẫn nhớ.

-------------------------------

Nội thương lại tái phát.

Murad chìm vào hôn mê sâu.

Airi ôm lấy cơ thể của hắn, cảm nhận từng run rẩy đau đớn trên cơ thể người yêu.

Từ trận càn quét của Maloch ở Núi Băng Tuyết, vết thương của Murad không hề khá hơn, chỉ có tệ hơn.

Với khả năng của hắn, sao có thể bị thương tới như vậy?.. Là vì đỡ cho cô, là cô đã làm vướng chân hắn.

Đêm giá rét, nghe tin anh sẽ không thể tiếp tục theo đuổi con đường kiếm pháp, Airi khóc đến mờ mắt. Lại vì cô, là cô đã giết chết đam mê, hủy hoại công sức bao nhiêu năm Murad bỏ ra luyện tập. Nhưng anh không một lời trách móc, một câu không sao đâu làm cô khóc càng nhiều.

Nếu không phải vì Krixi và Nakroth... Maloch sẽ để ý tới nơi băng tuyết hiểm trở này sao? Cuộc sống yên ả cứ thế bị đảo lộn.

Bao nhiêu khó khăn khi chạy trốn, khi cướp lấy quyền lực ở một xa lạ, chúng có hiểu?

Nếu Krixi không lao xuống hồ băng, Nakroth sẽ không lao theo, Butterfly sẽ không điên loạn muốn cùng chết, Zill cũng không phải đưa cô đi trước. Tất cả cùng nhau đánh lại Maloch, hắn có cơ thắng sao?... Tận cùng mọi việc, là do cô ta gây nên.

Ngày hôm ấy đến Ma giáo, còn đâm một nhát vào vai Murad, bắt hắn quỳ xuống... chỉ vì hắn không thể phản kháng, nội thương lại tái phát.

Dựa vào đâu, Krixi có thể ngang ngược đến vậy? Kế hoạch lần này của Maloch, có trời mới biết Airi cũng góp một tay.

Cô ta đau, lẽ nào ta không có quyền đau?... Và còn, trả thù này cho đệ tử cô hết mực yêu quý - Butterfly.

--------------------------





























[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ