"Đừng cố mơ nữa. Tỉnh dậy đi...
Krixi tựa như bị một con dao đâm thẳng vào người, cảm giác giống như lúc hắn ôm Butterfly quá...
Tất cả tan biến, làm người chợt thấy tiếc nuối. Ánh sáng mặt trời trở lại, xuyên qua tán cây đào phủ lên một màu ấm áp.
"Nakroth... Tại sao ngươi không cho ta một cơ hội?"
Hắn cười :
"Cơ hội gì?"
Krixi nhìn sâu vào nụ cười ấy.
"Cơ hội khiến ngươi yêu ta. Một lần coi ta là Krixi khó vậy sao? Có phải, nhìn khuôn mặt này, ngươi nhớ tới Butterfly? Đừng coi ta là cô ấy!!"
"Nếu ngươi không thể khiến ta yêu ngươi thì sao?"
Lần này là Krixi cười.
"Ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Nakroth nâng mặt cô lên, gương mặt đẹp theo một cách xa xôi.
"Không. Ta muốn cô tự sát."
Câu nói làm Krixi cứng lại. Từng câu từng chữ làm cô sợ hãi.
Nakroth, hắn muốn cô chết.
Tại sao? Mình đã làm gì sai?
À không, đâu cần phải làm gì... chỉ cần hắn muốn, cô cũng có thể nhảy xuống vách Nguyệt Duyên như vậy, cũng có thể lao xuống hồ băng liên một lần nữa. Tình cảm giết chết lý trí như tảng đá khổng lồ đè lên một con kiến, khiến nó thậm chí còn không tưởng tượng nổi mình chết như thế nào.
Khóe môi Krixi khẽ cong, nụ cười đẹp nhất.
"Giao ước hoàn thành."
---------------------------
Veera khoác lên mình bộ đồ đen mềm mỏng gợi cảm, khoe trọn từng đường cong hoàn mĩ.
Cô đi đến phòng Maloch. Không cần gõ cửa, người duy nhất có quyền tự nhiên như vậy.
Maloch ngồi bên bàn, im lặng lật giở các báo cáo.
Cũng không kiêng nể ngồi lên chân hắn, Veera thì thầm :
"Đi ngủ thôi."
Hắn thuận tay bế cô lên giường.
"Chúng ta đón Natalya về được chưa? Người ta nhớ sự độc ác của nó lắm."
"Sớm vậy sao? Còn chưa phải thời cơ tốt nhất."
"Biết hôm nay người ta nghe được gì không? Krixi thật vội vàng, và Nakroth thì bị đống tình cảm này giữ chân. Nhưng thế gian này người hiểu hắn nhất chỉ có mình Mal thôi nhỉ? Xem nào... đúng như dự đoán, Nakroth nói muốn cô ta tự sát."
"Ồ."
Veera vẫn tiếp tục :
"Hẳn Krixi đang nghĩ đủ cách quyến rũ hắn rồi. Chỉ cần đến gợi ý một chút, cô ta sẽ đồng ý ngay thôi. Và Nakroth sẽ trở lại là một thống soái bản lĩnh của người, và là con rể của ta..."
Tiếng cô nhỏ dần, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ.
Đèn vụt tắt.
"Im lặng thế này, vẫn là xinh đẹp nhất."
Bên ngoài cánh cửa, Zill khựng lại. Anh vừa nghe thấy cái gì thế này?
Krixi hết lòng trung thành với Lực lượng Sa Đọa, nhất thống cả Đại lục cho Maloch... Thì ra, cuối cùng lại được trả ơn như thế này.
Hắn... định làm gì Krixi?
Nắm tay vò nát tờ giấy, Zill không tiếng động rời đi. Phải nói cho cô ấy biết, trước khi Krixi rơi vào bẫy của Maloch!
Và cũng không kém, bên trong phòng, Maloch khẽ cười.
Tất cả đều theo đúng kế hoạch! Đều là các ngươi bị tình cảm che mờ mắt, đừng trách do ta.
Cảm nhận Zill đã rời đi, Maloch mở cửa phòng, kế hoạch này quan trọng nhất chính là trình tự các bước, là thời gian.
----------------------------
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm vắng.
"Krixi."
Với đôi tai thính lực bậc nhất của tinh linh, Krixi mở mắt. Không bao lâu sau đã có hồi âm.
Cửa khẽ mở.
"Maloch? Ngài đến muộn vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"
Đây là lần đầu Maloch đến tận phòng cô.
"Ta nghe nói, Nakroth đã về?"
Krixi nhìn hắn với đôi mắt mập mờ cảnh giác, không trả lời.
"Ta vẫn luôn biết, cô muốn tới một nơi thật xa, sống một cuộc đời yên bình với Nakroth, phải không?"
Krixi hơi ngẩng đầu, đêm tối làm cô nhìn không rõ mặt hắn.
"Krixi, cô có muốn ước mơ tưởng chừng xa vời ấy trở thành hiện thực không?"
Lần này, Krixi dứt khoát gật đầu :
"Đúng. Ta thực sự muốn như vậy. Nhưng ước mơ mãi chỉ là xa vời viển vông, Ngài đâu cần phải lo về nó. Ta tự biết..."
"Ta giúp cô."
Maloch cắt đứt lời nói của Krixi, cô hơi dừng lại :
"Tại sao?"
"Đổi lại, cô lấy Suối nguồn Tươi Trẻ cho ta, thế nào? Coi như là nhiệm vụ cuối cùng của cô."
Giọng nói bình thản, tựa như hắn đã suy nghĩ rất lâu.
Krixi hơi xao động. Suối nguồn Tươi Trẻ... là nơi có thể đe dọa đến tính mạng.
Nếu thử, một là chết, hai là có được tất cả; nếu không thử, chỉ có cách tự sát trước ánh mắt rẻ mạt của hắn và Butterfly.
Vậy, tại sao phải do dự?
"Đồng ý."
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.