Thiên điện lúc này thật sự rối loạn, tin Đại Thiên sứ Lauriel bị thương nặng đã được truyền đi khắp nơi. Tuy Ilumia đã ra lệnh phong tỏa hết thông tin, nhưng vẫn phải khá chật vật mới có thể giới hạn trong phạm vi Thiên cung.
Điêu Thuyền cũng là một trong những người đầu tiên biết chuyện, cô vội vàng muốn lên Thiên cung. Nhưng Lữ Bố khuyên ngăn còn có Krixi, cô cũng hiểu việc cần thiết hiện tại là giúp Krixi.
Thực ra tư chất Krixi vô cùng tốt, chỉ theo Điêu Thuyền vài ba ngày đã có thể sử dụng được hai chiêu thức cơ bản nhất : tấn công và khống chế.
"Krixi này, đây là nền tảng quan trọng nhất. Sau này em có thể tự tạo ra kĩ năng của riêng mình, cuối cùng khi đã thuần thục thì sẽ tìm ra được chiêu thức mạnh nhất (unti đó :>)."
Vừa nói, Điêu Thuyền vừa đứng lên cầm cây trượng băng lấp lánh, chỉ vào một điểm trên nền đất. Nó lập tức đóng băng, rồi lại từ từ biến mất không dấu vết.
"Hay quá! Chị dạy em làm vậy đi!"
Điêu Thuyền cầm tay Krixi, hướng dẫn cô.
"Tiểu công chúa, đứng lên thực hành nào ~ cảm nhận xem em muốn làm gì, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên... đúng rồi đó!"
Krixi nhắm mắt, cô thầm tưởng tượng cảnh một đàn bướm bay lượn...
Cử động bàn tay, mềm mại vẽ vên sức mạnh, một ảo ảnh trắng bạc hiện ra.
Lúc đầu vốn là muốn nó màu hồng... nhưng đột nhiên, hình ảnh bộ giáp của Nakroth lại xen vào tâm trí cô, cuối cùng lại thành màu trắng...
"Tốt lắm, thật có tư chất a ~ Kể cho em nghe này, trước kia chị phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra kĩ năng của riêng mình. Phải đến tận Núi Băng Tuyết... Mà hiện tại em còn trẻ như vậy đã làm được, thật ghen tỵ ~"
Krixi đỏ mặt, nhón chân ôm cổ Điêu Thuyền :
"Nhưng chiêu thức của chị rất đẹp mà, chắc chắn tâm kĩ cũng sẽ không thể kém ~"
"Bé con, miệng thật ngọt."
Krixi quả thật là một tiểu cô nương người gặp người yêu, ngọt như kẹo, thảo nào được Payna và Lauriel hết lòng chiều chuộng... còn được cả Cung điện Ánh Sáng và Khu rừng Chạng Vạng bảo bọc, giờ lại thêm cả Thường lục chăm sóc. Điêu Thuyền chợt nghĩ, điều này có thực sự tốt cho Krixi? Một người xuất thân cao quý, ngoại hình xinh đẹp như Điêu Thuyền trước kia cũng được mọi người hết lòng cung phụng, cuối cùng vì tự tôn cao ngạo mà bỏ lỡ mất 10 năm bên người thương, đến tận khi ngồi một mình giữa đêm cô mới biết, trong lòng mình ai mới là người quan trọng nhất.
---------------------------
Cung điện Ánh Sáng, nơi ẩm thấp tối tăm nhất.
Giữa căn phòng rộng lớn là một cô gái nằm trên nền đất. Mái tóc xanh khô cứng lại, quần áo rách tả tơi, trên người vô số vết roi ngang dọc, vẫn còn rướm máu. Vết thương cũ chưa kịp lành đã phải chồng lên vết mới, nhìn vô cùng ghê sợ.
Thân thể khẽ run lên, mỗi lần cử động đều là cả một cực hình, khi mà dây thừng thô cứng chà xát lên da thịt không còn nguyên vẹn.
Ilumia đứng ngay cạnh Natalya, tay cầm sợi dây thép mảnh, nhuốm đỏ máu.
"Chắc ngươi hẳn đang mong tên Maloch đến cứu ngươi lắm nhỉ? Gan ngươi cũng thật lớn, dám đột nhập vào Thiên điện, nếu không phải bị Lauriel phát hiện cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì... Nhưng tội nặng nhất, ngươi biết là gì không?"
Natalya cắn răng chịu đựng một trận đòn nữa.
"Là việc ngươi dám đụng tới Lauriel... nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ lột da tế sống cả Lực lượng Sa Đọa!"
Bàn tay thoạt nhìn mảnh dẻ nhưng lại có uy lực khác thường, liên tiếp những nhát roi xuống yếu điểm.
Ngộ Không đứng bên cạnh, cười cười :
"Cháu yêu à, đánh nhẹ tay thôi, người ta chết mất thì không phải tự tay cháu thả về Địa Ngục rồi sao ~ ta còn cần cô ta tra khảo mà."
Natalya lại ho ra một ngụm máu, Ilumia ném mạnh cây roi xuống đất :
"Cháu chỉ ở đây trút giận thay cho Lauriel thôi, còn lại ngài làm tiếp đi nhé, cháu về xem cô ấy thế nào đây!"
Nói rồi dậm chân bước đi, Ngộ Không nhìn thân thể còn chút hơi tàn dưới đất, thật sự suýt bị đánh đến chết.
Mở nắp lọ thuốc phục hồi của Ignis, tùy tiện đổ lên người Natalya, da thịt nhanh chóng khép miệng.
"Xong rồi, đến lượt chúng ta nói chuyện nhé. Có muốn sống không, cô gái?"
Natalya mở mắt, màu xanh lục cương quyết :
"Không. Ngươi giết ta đi."
"Quả thật được coi là cánh tay trái của Maloch... dứt khoát lắm. Nhưng này, ta có một thắc mắc, sao ngươi bị bắt mà hắn chẳng chút động tĩnh gì nhỉ?"
"Ngài còn bận lo việc tấn công san phẳng các ngươi. Ha, Đại Thiên sứ của các người liệt giường rồi nhỉ... chắc chắn Ngài sẽ nhân cơ hội này đến giết ngươi!"
Ngộ Không ngồi hẳn xuống đất, tận lực tránh xa những vết máu loang lổ trên nền.
"Ừ nhỉ, việc tấn công của hắn luôn quan trọng hơn ngươi mà. À còn tên Nakroth thì sao nhỉ? Hắn có vẻ rất rảnh rỗi thì phải.."
Natalya cong khóe môi, rồi dần dần cười to hơn, mặc kệ đau đớn trên thân thể :
"Nếu ta nói, ta bị bắt là do hắn sắp xếp, ngươi có tin không?"
Ngộ Không không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đơn giản "Ồ" một tiếng.
"Vậy thôi nhé, ta cáo lui. Còn nữa.. ta chỉ muốn khuyên ngươi, đừng bao giờ vạch rõ yếu điểm của mình ra cho người khác lợi dụng."
Natalya như bị nhìn thẳng vào bí mật mà cô tự cho là sâu kín nhất, thân thể cứng lại, thì ra bao lâu nay... ai cũng đã đều biết, đều lợi dụng nó...
-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.