"Krixi?!"
Violet vội đỡ cô dậy, kiểm tra hơi thở.
"May quá..."
Người Krixi khá nhẹ, Violet nhanh chóng mang cô ra ngoài, trên đường lại may mắn nhìn thấy Triệu Vân.
Triệu Vân cõng Krixi đi sau Violet, hai người nhanh chân chạy về.
Một con dao găm phi sượt qua mặt Violet, cắm sâu vào tường.
"Đi đâu thế cô gái?"
Nakroth đứng chắn trước mặt hai người, nhẹ nhàng thu lại con dao, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai kẻ không mời mà đến.
Violet chĩa thẳng súng vào đầu Nakroth, không do dự bóp cò.
'Keng!'
Viên đạn đập vào bộ giáp của Nakroth, bật ngược trở lại, rơi xuống đất.
Violet vội lui xuống. Thứ này chống được cả đạn xuyên thấu của cô? Nếu súng đã dùng không được thì chỉ còn cách...
"Chạy đi!"
Triệu Vân đã chuẩn bị sẵn, quay về hướng ngược lại dùng hết sức chạy. Violet lại lao thẳng về phía Nakroth, rút dao giấu trong người ra tấn công kéo dài thời gian.
Nakroth nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công của Violet, xét về tốc độ, cả Đại lục này ai có thể nhanh bằng Nakroth?
Một kiếm chém xuống chân của Triệu Vân, anh lập tức ngã xuống, Krixi cũng ngã theo, lại được Nakroth đỡ, ôm vào người.
"Đừng bao giờ định mang Krixi đi! Cô ta là người mà Nakroth này muốn bắt, ai dám mang Krixi đi, thì đừng trách ta ra tay vô tình!"
Violet vội chạy đến đỡ Triệu Vân, dìu anh đứng lên. Tung ra mấy quả đạn nổ chắn tầm nhìn của Nakroth, Violet cùng Triệu Vân vội vã trốn ra ngoài.
Lauriel đã đứng đợi sẵn, nhìn tình cảnh hai người lập tức hiểu thất bại, ba người lập tức về doanh trại Thiên điện.
Yorn nói :
"Trận chiến này chúng ta chiếm được một mảnh đất, một tên tướng của Maloch - Nakroth đang đánh nửa chừng lại đột nhiên biến mất. Hiện tại âm quân đã phải lùi về sau... Nhưng tên Nakroth bỏ trận như vậy, hẳn là kế hoạch cứu Krixi đã thất bại rồi nhỉ?"
Lauriel thở dài, miễn cưỡng gật đầu.
Violet ngồi một bên, Ignis đang xem xét vết thương cho cô :
"Thiên Vương, ta thấy trên người Krixi không có vết thương nào nặng, lúc nãy ta còn gặp cô ấy đang đi lang thang trong tòa thành nữa. Ta nghĩ, hiện tại Krixi chưa nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đừng lo lắng quá."
Lauriel lên tiếng :
"Krixi từ nhỏ được Payna nuông chiều bảo bọc cẩn thận, lại ngây thơ chẳng đề phòng, sợ rằng chỉ cần Maloch bỏ tâm tư một chút... con bé sẽ chịu đủ khổ."
Ilumia suy nghĩ một chút, đột nhiên nhận ra một điều.
"Yorn, người nói Nakroth bỏ cả trận chiến chỉ để đi giành lại con tin từ chúng ta à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.