"Ngươi đã hiểu chưa? Đây là bản chất của ta."
Krixi đứng yên không cử động, xung quanh cô, nơi nơi đều là máu, là những sinh mệnh đang lụi tàn.
Thane đứng gần đó, lập tức giơ gươm lên bảo vệ cho Krixi.
"Krixi! Chạy về nơi an toàn đi! Nơi này cứ để ta lo!"
Krixi vẫn không cử động. Nước mắt lạnh buốt đọng lại bên má, tâm hồn như chết lặng. Krixi giơ tay, dùng hết sức lao về phía sau.
"Yaaa!!"
Ảo ảnh xinh đẹp mang theo công phá bay múa, tiến đến một chiến sĩ Thiên điện đang định kết liễu kẻ thù.
Chiến sĩ kia nhận ra Krixi cùng phe Cung điện Ánh Sáng nhưng lại cứu giúp Lực lượng Sa Đọa, bất ngờ lùi về sau.
Krixi không quan tâm gì nữa, cô chỉ không muốn nhìn thêm bất cứ ai phải đau khổ!
Bướm bay ngập trời, lá rơi như mưa. Ánh sáng xanh lấp lánh trong không gian, xóa nhòa mọi vết thương, dù là nặng nề nhất. Krixi bay đến đâu, ánh sáng theo tới đó. Một vòng hào quang bao phủ quanh cơ thể nhỏ bé, người con gái được Tạo hóa đặc biệt ưu ái.
Tất cả quân lính, cả hai phe đều đồng loạt dừng hỗn chiến, nhìn theo màu xanh mơ hồ kì lạ xuất hiện.
Nakroth đưa tay chạm vào một ảo ảnh, đau rát như thấu vào tận tâm can. Thân ảnh Krixi một khắc lướt qua, nước mắt trong suốt bị Nakroth nhìn thấu.
Ánh sáng chói mắt nhạt dần, rồi biến mất. Krixi ngã xuống mặt đất lẫn lộn máu và hoa, tất cả diễn ra quá nhanh, làm người khác có cảm giác nó chưa từng tồn tại.
Nakroth xuyên qua màn hoa lả tả, đến bên Krixi, bế cô lên rồi biến mất.
Lúc này Ilumia mới tỉnh lại, lập tức hét :
"Đuổi theo hắn! Làm mọi cách, mang Krixi về đây cho ta!!"
--------------------------
Nakroth được coi là người có tốc độ nhanh nhất Đại lục, đương nhiên không hề tầm thường.
Tối, nơi một hang động to lớn đằng sau Lực lượng Sa Đọa, tiếp giáp với Núi Băng Tuyết, có một thân thể nhỏ bé, mắt nhắm nghiền.
Nakroth ngồi bên đống lửa nổ lách tách, thành thạo nướng con gà rừng trên cành cây khô.
Mùi thơm đánh thức Krixi, cô tỉnh lại từ mộng đẹp, cảm thấy đói sắp chết, từ hôm qua đến giờ Krixi chưa ăn gì.
Nakroth xé một cái đùi, giơ lên :
"Đói không? Lại đây."
Màu đỏ trên giáp bạc của Nakroth lọt vào tầm mắt, Krixi nhớ đến Lauriel, ánh mắt chợt tối.
"Ta không cần."
"Ngươi cần gì phải tự hành hạ bản thân thế? Không biết nên đối mặt với ta thế nào à?.. Hay, ăn với ta làm ngươi cảm thấy ghê tởm?"
Ánh mắt Krixi run run. Nước mắt chảy ngược vào tâm, từng lời nói là từng vết dao, giờ giờ khắc khắc nhắc cô nhớ, Nakroth là ai.
"Ta không cần!! Ngươi cút đi!"
Nakroth trước giờ chưa từng được nhận xét là nghe lời.
Hắn ném về phía Krixi hai cái đùi được bọc lá.
"Ăn đi, ta không nhìn đâu."
Krixi cắn môi, nhìn thân hình cao lớn của Nakroth không để ý nằm lên nền đất ẩm ướt, chợt cảm thấy đau đớn.
"Ngươi cần gì phải đối tốt với ta? Cứ để ta chết ở nơi chiến trận, không phải Lực lượng Sa Đọa rất có lợi sao?"
"Cô sợ phải mang ơn ta à? Lực lượng Sa Đọa liên quan gì đến ta?"
"Ngươi... ngươi không phải là.. người của Maloch sao?"
Nakroth nằm dựa vào vách đá, đôi mắt hẹp dài nhìn Krixi :
"Ngươi nghĩ cứu ngươi rồi ta còn có thể trở về không?"
Krixi im lặng. Cô nhìn đùi gà ấm nóng, hương thơm quyến rũ, cuối cùng vẫn là cầm lên cắn một miếng.
Nakroth vẫn nhìn cô :
"Đừng khóc."
Rõ ràng thịt gà rất ngon... nhưng Krixi chỉ cảm thấy vị mặn chát.
Trời lại mưa.
Krixi ngồi trên đống cỏ khô, nơi cao ráo khô thoáng nhất. Cô nhìn Nakroth nằm dựa lưng vào vách hang, nước đã ngập tới nửa người, có vẻ như đã ngủ.
"Ngươi... lên đây nằm đi!"
Không có tiếng trả lời.
"Nakroth?"
Krixi cẩn thận đi tới bên Nakroth, cô giật mình bởi sự lạnh lẽo của dòng nước dưới chân.
Một sự lo lắng chợt nhen nhóm trong lòng.
Krixi vội tháo giáp trên người Nakroth, ngón tay chạm vào da thịt nóng đến dọa người.
Cô cố hết sức mới kéo được thân thể to gấp đôi mình lên, tháo mặt nạ của Nakroth, xé áo mình dấp nước đắp lên trán hắn.
Krixi mệt mỏi nghe tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời, nước mang hơi lạnh từ băng tuyết. Lạnh lẽo làm cơ thể run lên, Krixi cố gắng đắp thêm rơm vào người Nakroth, thoát gần hết quần áo của mình cho hắn.
Cô cười, đến lúc này, mạng của mình quan trọng hay của hắn quan trọng? Rõ ràng lý trí là sai, nhưng trái tim lại cứ nhỏ máu.
Ngồi dựa lưng vào vách đá, ôm lấy đôi chân, Krixi nhìn Nakroth, mơ màng nhắm mắt.
Krixi cũng kiệt sức.
Trong đêm đen, giữa mưa gió băng tuyết lạnh buốt, Krixi cảm thấy cơ thể bỗng nhiên được ôm lấy, bao kín trong ấm áp.
--------------------------
Chương này ngắn chút :)
Cứ để nó ngọt đi, mai trở lại ngược tiếp ~
Ảnh : Page Zuki Pii
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.