Chương 18. Hai Con Người, Một Số Phận?

1.8K 121 18
                                    

Krixi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt quen thuộc làm Lauriel thoáng cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt trong vắt không chút bụi trần, pha lẫn sự nghi hoặc. Tại sao... trên thế gian này lại tồn tại hai con người giống nhau đến như vậy..?..

Chỉ khác, ánh mắt Butterfly là sự miễn cưỡng vô tình, còn của Krixi, lại lấp lánh niềm vui. Lauriel chợt nghĩ, có lẽ nào đúng như Thiên Vương nói, Krixi cũng đã có cảm tình với Nakroth? Không thể, mới chỉ có mấy ngày, sao lại nhanh như vậy được?

Cố gắng tự an ủi mình để vơi bớt cảm giác tội lỗi, nực cười thay mang danh Đại Thiên sứ mà lại có ngày tự tay phá hủy một tâm hồn, phải tự dối mình, không dám đối diện sự thật.

"Được.. được rồi. Chị phải đi đây, em hãy suy nghĩ thật kĩ càng nhé.. mấy ngày nữa chị sẽ quay lại."

'Cạch'.

Cửa bật mở. Krixi vội quay người, Lauriel đã biến mất.

Zephys đứng dựa lưng vào tường, nhìn từ trên xuống dưới Krixi một lượt. Krixi cảnh giác, chui vào chăn.

"Ta đến chiêm ngưỡng cô gái đánh bật được Mina đại tiểu thư thôi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt phân biệt đối xử đó. Ài, thật không ngờ tên Nakroth ngày thường tỏ ra kiêu ngạo khó gần lại có sở thích với mấy bé thỏ non ngây thơ này nha..."

Krixi nhớ lại trước kia chị Payna thường hay kể cho cô nghe mấy chuyện về Lực lượng Sa Đọa - nó dần hình thành trong trí tưởng tượng của một cô bé 500 tuổi đây là nơi độc ác, xấu xa, vô nhân tính nhất Krixi từng biết. Cô lập tức phản bác :

"Này, ngươi là cấp dưới mà lại nói xấu cấp trên là không tốt đâu, Nakroth có bỏ đói hay đánh đập ngươi thì ngươi cũng không nên như vậy, thật xấu tính!"

Zephys cười lớn.

"Haha, Nakroth bỏ đói và đánh đập ta á? Hắn dạy ngươi như vậy hả? Tên này lâu không dạy dỗ dạo này chẳng biết sợ nữa... "

Krixi nheo nheo mắt, mặc kệ hắn nói, cô buồn ngủ rồi.

"Này, ta đến đây để hộ tống cô đến gặp Nữ vương của ta, chứ không phải đến ngắm cô ngủ đâu."

"Nữ vương của ngươi a? Cô ấy gặp ta làm gì vậy?"

Zephys nhún vai :

"Ta đoán là để ăn tươi nuốt sống cô đó... dám lên mặt ức hiếp, cướp phu quân tương lai của Mina, gan cô cũng không nhỏ nhỉ.. Mà không sao, chắc tên Nakroth cũng sẽ chẳng để bà ta chôn sống cô đâu, ta cũng chẳng ưa con bé đó, nói chung là ủng hộ cô dạy nó một bài học thì càng tốt!"

Zephys nói một tràng, hắn chẳng kiêng nể khi nói về Nữ vương của mình - Verra và 'đại tiểu thư' Mina. Hắn luôn cảm thấy, bà ta có được cái danh Nữ vương cũng vì leo được lên giường của ngài Maloch mà thôi!

Krixi dụi mắt, đứng lên, giờ mới nhận ra trên người không phải là bộ váy mà xanh quen thuộc mà chỉ quấn hờ một cái khăn mỏng.

"Aaa! Mau ra ngoài, ta muốn thay đồ!! Ngươi còn đứng đó nhìn được hả?"

Zephys lề mề đi ra, lẩm bẩm :

"Ai cũng đều biết cô là người của Nakroth rồi, còn ngượng ngùng gì chứ... Mấy người ở đây còn ăn vận mát mẻ hơn nhiều, thứ đó còn kín đáo chán!"

Krixi mở tủ, thấy toàn giáp với khăn đặc chế để quấn bảo vệ cơ thể, chẳng có gì mặc được.

Lục lọi mãi mới thấy một cái áo lụa màu đen, dài đến đầu gối Krixi, cô miễn cưỡng nhìn đi nhìn lại mới có thể đi ra ngoài.

Zephys nhìn cái áo đầy ẩn ý. Mặc thứ này khác gì trêu ngươi khiêu khích Mina đại tiểu thư nhỉ?

"Haiz, không ngờ tên đó lại có thứ này trong tủ nha. Mà này, cô mặc thế không sợ hắn.... ghen à ~"

Krixi chỉ đứng đến ngang ngực Zephys, cô không thấp, chỉ là ai ở đây cũng đều quá cao.. Ngửa đầu lên mới nhìn thấy mặt Zephys, Krixi quyết định làm như không nghe thấy, mặc thứ này có gì không ổn sao?

-------------------------

Lauriel như mất hồn trở về, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là không nói cho Ilumia biết chuyện của Krixi.

"Krixi vẫn ổn. Về việc của Nakroth, ta nghĩ nên cho con bé ít thời gian nữa.."

Ilumia nhíu mi :

"Càng để lâu sẽ càng nguy hiểm. Maloch chưa động chạm gì đến Krixi à? Thật khó hiểu. Nói không chừng là được Nakroth bảo vệ cũng nên."

"Thiên hậu... Krixi, nếu, nó tự đi tìm rắc rối thì phải làm sao..? Chúng ta không đến cứu Krixi, nếu để Maloch nghi ngờ thì hậu quả thật khôn lường."

Ilumia thở ra :

"Được rồi, ta sẽ lo việc đó. Ngươi tìm cách loan truyền tin Payna trở mặt với chúng ta đi. Cô ấy biết Krixi gặp nguy hiểm đương nhiên tức giận, việc Khu rừng Chạng Vạng đối đầu với Cung điện Ánh Sáng là tất yếu. Như vậy chúng ta phải đóng vai kẻ xấu một chút... cố ý đẩy Krixi vào tay Lực lượng Sa Đọa để tạo uy với Khu rừng Chạng Vạng. Maloch sẽ không nghi ngờ nữa."

Lauriel nhẹ gật đầu, toan tính lẫn nhau, vòng xoáy quyền lực sâu thăm thẳm. Mà Krixi, lại là trung tâm, là chìa khóa để giành chiến thắng.

------------------------

Zephys đẩy cửa phòng, Krixi ngó đầu vào, chỉ nhìn thấy một màu đen.

Một chấm sáng... hai chấm... vô số chấm sáng chợt xuất hiện, những con mắt mở to nhìn chằm chằm vào Krixi, cô hoảng sợ lùi lại một bước.

"Đừng đùa nữa, dọa cô ta chẳng có lợi gì cho bà đâu."

Những con dơi đột ngột bay ra, cuốn thành một vòng xoáy, rồi lại vô thức biến mất, để lại một bóng lưng đơn độc.

Cô gái từ từ quay lại. Giọng nói quyến rũ, gương mặt như hoa như ngọc, thân hình gợi cảm đến cùng cực, ánh mắt lại vô hồn đáng sợ.

"Ngươi, là Krixi?"

Nụ cười để lộ hai răng nanh còn dính máu, màu đỏ tươi còn vương bên khóe môi mỏng. Nụ cười mà Krixi không bao giờ quên.

-----------------------------













[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ