Đêm đó, hắn ngồi rất lâu bên cô. Đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên khoé mi Krixi, một cô gái mang nặng tương tư, chắc hẳn... đã phải chịu tổn thương rất lớn.
------------------------------
Một ngày mới lại đến, cảm giác lạnh thân quen. Bản thân vẫn là nằm dưới gốc cây phủ trắng tuyết, nhưng cơ thể lại ấm một cách kì lạ.
Krixi chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, kí ức chỉ là một mảnh hỗn loạn, nhưng chắc chắn Krixi đã nhìn thấy Nakroth, và nghe thấy Nakroth nói yêu cô...
Hiện thực quá tàn nhẫn, cho nên chỉ biết kiếm tìm hắn trong giấc mơ.
"Này.. Krixi! Cô đây rồi, tối qua cô đi đâu vậy?"
Butterfly chạy đến gần, Krixi chợt thấy khó xử. Khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, cảm giác làm thế thân thật sự không dễ chịu...
Krixi từng nghĩ, hay giết Butterfly đi? Như vậy, trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Rồi lại nhận ra bản thân rất đáng thương... cố với lấy một thứ mà ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình.
"Krixi?"
Butterfly tự nhiên cầm tay cô, nhỏ giọng : "lạnh quá!"
Từ khi nào Krixi lại trở nên nhỏ nhen độc ác như vậy nhỉ?.. Cô ấy không có lỗi, người có lỗi là mình mới đúng.
"Cô ốm sao?"
"À.. tôi ổn."
Giọng nói Krixi khàn khàn, Butterfly nhíu mày :
"Đứng lên nào, tôi đưa cô về."
"Cám ơn..."
Nếu đến một ngày, Butterfly phát hiện ra mình và Nakroth... liệu cô ấy có thù oán, đau khổ như bản thân Krixi lúc này hay không..?
Tại sao tình cảm, lại khó khống chế như vậy. Rõ ràng là tim của mình, lại đau vì người khác.
---------------------------
Payna phát hiện Krixi biến mất, lập tức cho rằng Thiên điện đã bắt người, vô cùng giận dữ.
Hiện tại bên ngoài Thường lục là một mảnh hỗn loạn u ám chiến tranh, Lữ Bố liên tục thức trắng mấy đêm.
Lực lượng Sa Đọa đâu thể bỏ qua cơ hội này, chờ khi Khu rừng Chạng Vạng và Thiên điện đều đã cạn lực, sẽ thâu tóm cả hai bên.
Núi Băng Tuyết hoàn toàn ở một nơi biệt lập... Krixi không hề hay biết.
Yorn cũng chẳng khá hơn Lữ Bố là bao. Ilumia giờ đã nội thương nghiêm trọng, hoàn toàn giống như một thường nhân. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Yorn. Điêu Thuyền một mực đòi lên đây chăm sóc Ilumia, Lữ Bố cũng không ép cô, âm thầm một mình dàn binh bày trận cùng Cung điện Ánh Sáng chống lại Khu rừng Chạng Vạng.
Payna đã mạnh lên rất nhiều, chưa kể còn sắp lên thần, sức mạnh một đấu hai dễ dàng, ngoài ra còn có sự trợ giúp của linh vật trong Khu rừng Chạng Vạng.
Trong những buổi hội nghị phương lược, Yorn luôn tìm cách đẩy Ilumia ra. Anh cũng chỉ vì lo cô suy nghĩ, nhưng điều này lại tạo cho vị Thiên Hậu một vết thương sâu sắc. Cô cảm thấy mình như một phế nhân, là gánh nặng của người cô yêu nhất...
Ilumia hiểu rằng mình không thể tự vẫn vào lúc này, nhưng cũng chẳng thể ngồi yên.
"Điêu Thuyền.... cô đã từng nghe về một vùng đất có tên gọi Xứ Sở Thần Tiên chưa?"
Ánh mắt nhìn về nơi xa... dù hi vọng mong manh, nhưng cô vẫn phải thử. Vì Yorn, vì Thiên điện, vì sự yên bình này, một lần và mãi mãi.
----------------------------
Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa màn đêm. Trong như tiếng ngọc, vọng khắp căn phòng.
Bàn tay hữu lực cầm thanh bán nguyệt, khăn trắng tỉ mỉ chà xát.
Một cô gái ngồi trên ghế cao, lười biếng chống cằm nhìn theo từng động tác của hắn.
"Nakroth, ngươi đừng trở về."
Ánh mắt vẫn im lặng.
"Ta.. cô đơn lắm! Ngươi ở lại đây với ta nhé, đừng đi có được không?"
"Cũng có người đang chờ ta trở về, xin thứ lỗi."
Cô gái đứng lên bước về phía hắn, dưới ánh đèn lộ ra một gương mặt trẻ con dễ thương. Trên mái tóc là vương miện tượng trưng cho quyền lực, thân người nhỏ bé khoác chiếc áo choàng to quá cỡ.
"Tại sao? Đừng quên, ta đã cứu ngươi!"
Đặt thanh gươm xuống bàn, mi mắt khẽ nhướn :
"Ta không muốn, cô có thể bắt ta sao? Ta sẽ trả ơn đầy đủ, nhưng, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc ta sẽ ở lại."
Bước chân rời khỏi căn phòng, bỏ lại một nụ cười khổ.
"Hay thật, ta đã có tiền tài, quyền lực... nhưng sao chẳng ai muốn ở lại đây, cùng ta..?"
Mạng là do cô cứu, hắn muốn cứ như vậy rời đi?
Trên bàn tay mềm mại hiện ra một cây quyền trượng tím nhạt. Trong đôi mắt to tròn là ánh sáng mờ ảo, le lói rồi vụt tắt.
Mỗi người một tâm tư, hắn nhớ cô. Chắc hẳn nụ cười ngây ngô đã chẳng còn, vẻ hồn nhiên đã lùi xa... Đau đớn nhận ra, đều là sự ích kỉ của hắn ban tặng.
------------------------------
Airi biết rõ mọi chuyện ngoài kia. Cô cũng biết rõ, Núi Băng Tuyết bình an là do Thiên điện, Thường lục, Khu rừng Chạng Vạng, Lực lượng Sa Đọa đều coi thường nơi này.
Khóe môi cong nhẹ, thế cục cân bằng này, chỉ cần một tác động nhẹ thôi, sẽ đổ vỡ hết.
Airi cũng không hứng thú với việc làm bá chủ như Maloch, cũng chẳng quan tâm đến hòa bình như Ilumia. Nhưng thứ cô cần, là Suối nguồn Tươi Trẻ.
"Murad à, chúng ta nên theo phe nào nhỉ ~ Lực lượng Sa Đọa hay Thiên điện đây?"
Giọng nói trầm ấm tiếp lời cô :
"Lực lượng Sa Đọa đi, ý nàng thế nào? ~"
Một tiếng cười nhẹ, thật quá dễ dàng.
Buterfly đứng sau cánh cửa, ánh mắt tối tăm. Sư phụ cô, đâu phải loại người thừa nước đục thả câu này? Càng bất ngờ hơn... cả Murad cũng tiếp tay cho cô.
Nakroth chắc hẳn vẫn còn ở Lực lượng Sa Đọa nhỉ? Nếu sư phụ thật sự ra tay... hoàn toàn không thể đùa! Hắn sẽ gặp nguy hiểm...!
Một chút tình cảm còn vương lại siết chặt trái tim Butterfly, giữa tình sư đồ và tình yêu, cô sẽ chọn hắn.
Ngàn năm trước đã vì trả ơn mà hại Nakroth một lần, cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp.
Nhưng chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.
---------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.