Chương 22. Đau Đớn

1.5K 118 20
                                    

Thiên điện.

"Cuộc chiến này đã hao tốn của chúng ta 3 ngàn tinh binh, vô số công sức. Máu đổ đã quá nhiều, ngày mai.. chúng ta phải chấm dứt nó!"

"Sáng mai, tất cả tập hợp! Chúng ta sẽ mở cuộc càn quét cuối cùng lên Lực Lượng Sa Đọa. Các ngươi chuẩn bị tinh thần cho tốt, quyết sinh tử vì Đại lục!"

Lauriel nhìn về vùng đất khói lửa mù mịt. Krixi đã thật lâu chưa về. Liệu trận chiến này là giúp, hay hại?

----------------------------

Lực lượng Sa Đọa.

Maloch trầm tĩnh, hắn cảm giác được, bình minh ngày mai sẽ màu đỏ.

"Grakk, sắp đặt xong bẫy?"

"Đã hoàn thành."

"Mganga, độc?"

"Hoàn thành."

"Veera, pháp lực luyện thế nào?"

"Tiến triển tốt. Ngày mai có thể sử dụng."

"Còn... Nakroth?"

"Chưa hoàn thành."

Đôi mắt Maloch hiện rõ sự tức giận.

"Ngươi đang làm gì? Chưa giết cô ta? Ngươi có biết nếu để cô ta thoát, chúng ta sẽ tổn thất đến mức nào không?"

"Ngài không cần bận tâm. Ngài coi thường ta đến mức, trông coi một người cũng không thể?"

Hơn ai hết, Nakroth càng không muốn ngày mai Krixi nhìn thấy cảnh đẫm máu. Nakroth biết, lưỡi đao này của hắn sẽ chấm dứt vô số sinh mạng, ai biết được rằng liệu có Lauriel? Payna?.... Bất kì một ai, Krixi đều sẽ hận hắn suốt đời.

---------------------------

Tối hôm qua rất dài, Krixi ngủ cũng rất lâu, một phần do tác dụng của thuốc ngủ.

Mganga đứng chậm rãi pha chế độc trong phòng, lát lát lại quay đầu xem xét Krixi. Cũng đã khá lâu từ ngày hắn thử nghiệm thứ nước đó lên người cô rồi.

Những dấu vết bắt đầu rõ ràng, một ấn kí đỏ mờ ảo giữa hai cánh. Kí hiệu này mỗi người một hình ảnh khác nhau, một cổ cấm thuật đã từ rất lâu.

Lật lên cổ tay áo chính mình, trên làn da xanh xao là một hình lục giác màu xanh phức tạp cầu kì. Mganga đã tự thử thứ này từ rất lâu, đây chính là cầu nối duy nhất đến cô ấy....

Cổ thuật này, tương truyền do Một Đấng Tạo hóa của Bóng tối sáng tạo. Chỉ cần uống loại nước này vào, một thời gian sau trên cơ thể sẽ xuất hiện một kí hiệu. Nhỏ máu lên kí hiệu này, thầm niệm tên người muốn gặp, có thể gửi đến người đó một câu nói.

Nhưng hàng trăm năm nay Mganga vẫn không ngừng tìm hiểu, hắn không muốn chỉ dừng lại ở một câu nói! Hắn còn muốn gặp lại cô gái ấy, muốn cô ở cạnh bên hắn ngày vinh quang. Không ngại gian khổ tìm cách đưa thần hồn cô ấy vào cơ thể này, giết chết Krixi, xâm chiếm và tận dụng thân thể ấy.

Mganga nhìn Krixi, cô gái này có dòng máu vô cùng phù hợp với cấm thuật này, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết, cô sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Đổ máu Phượng lên đôi cánh nhỏ bé, Mganga lại một lần niệm tên người ấy, nụ cười ngày càng sâu.

-------------------------

Krixi cảm thấy vô cùng nóng bức, nóng đến mức không thở nổi. Cảm giác như có ai bóp chặt cổ, chân tay lại không còn sức giãy dụa.

Cô giật mình mở mắt, nơi này là một căn phòng đá xa lạ. Còn Krixi, bị dây sắt quấn chặt tay chân, cảm giác trên người còn có chút ướt.

Nhận ra không thể tự mình thoát ra, Krixi nhíu mày, cố gắng tỉnh táo lại suy nghĩ. Khó khăn dồn sức mạnh lại, tung một chiêu bướm ảo hất đổ chai lọ trên bàn, chất lỏng xanh đỏ lẫn lộn chảy xuống, thấm ướt bàn tay.

Mơ hồ có cảm giác đau xót, nhưng có thêm nước dây xích đã trở nên trơn hơn, xoay sở một hồi Krixi cũng rút tay ra được.

Krixi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài mây đen phủ kín trời. Tiếng gươm giáo chạm nhau chan chát, tiếng hét gào uy mãnh liên tục 'xông lên!'.

Vội nhảy ra ngoài, nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Krixi cố hết sức chạy về phía ánh sáng, hét to :

"Chị Lauriel!!"

Lauriel chợt giật mình, quay đầu lại. Giơ tay định đón Krixi, Lauriel không hề đề phòng phía sau. Một tích tắc nhỏ, khuôn mặt cô bỗng nhiên căng cứng, từ từ cúi nhìn.

Một thanh gươm xuyên thẳng qua cơ thể. Màu bạc lóa mắt.

Krixi đứng ngây người, chất lỏng màu đỏ từ từ nhuốm đỏ giáp trắng.

Lauriel đau đớn kêu một tiếng, giơ tay tung chiêu về phía sau. Bị thương nên sức lực đã không còn, Nakroth nhẹ nhàng tránh thoát.

Krixi chạy đến ôm lấy thân hình quen thuộc đang ngã xuống.

"Không!! Chị Lauriel!"

Hoảng sợ đến mức chẳng biết phải làm gì, Krixi chỉ có thể làm vài thao tác cầm máu, đơn giản là không thể khiến tình cảnh khả quan hơn.

Đau khổ đến cùng cực, Krixi ngẩng đầu lên, hét :

"Ngươi!! Ta quyết sống chết với..."

Tiếng nói lại bị sự bất ngờ cắt đứt. Nakroth...?

Giáp bạc, lưỡi đao quen thuộc. Đôi mắt lạnh lùng xa lạ.

Người Krixi không muốn chấp nhận nhất, lại đang đứng tại đây, lưỡi gươm ướt máu người thân của cô.

"Theo ta về."

Nakroth đưa tay ra, Krixi theo bản năng lùi lại.

Bàn tay chạm phải khoảng không, Nakroth liếc qua Lauriel đang khó khăn thở trong lòng Krixi, ánh mắt lạnh lẽo thoáng một chút xao động.

Nhưng Krixi lại không nhìn thấy nó.

Cô ôm chặt Lauriel, mặc sức hét :

"Ngươi giết ta luôn đi! Giết ta đi!!"

Nước mắt tràn mi, đau khổ âm ỉ trong lòng, như ngàn mũi dao găm chặt vào tim.

Nakroth thu lại bàn tay, quay lưng lướt đi, đao lại nhuốm một dòng máu khác.

Krixi đứng lặng nhìn một người lại một người ngã xuống, Nakroth như một cơn gió, máu đỏ theo chân.

Đỏ rực tô điểm cho chiếc mặt nạ che giấu tâm tư. Và ánh mắt ấy, như xoáy vào Krixi.

"Ngươi đã hiểu chưa? Đây là bản chất của ta."

--------------------------

Lâu rồi ko lên, ai còn nhớ ta không ? :)









[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ