Chương 3. Chiến Tranh Là Gì?

2.1K 152 5
                                    

"Krixi? Em vẫn chưa về phòng sao, hay bị lạc đường rồi hả ~"

Krixi nhanh nhẹn quay lưng lại, cười tươi hơn hoa :

"Chị Lauriel ~ Hồ Thiên nga đẹp quá, em muốn ở lại thêm chút nữa."

Lauriel cầm bàn tay nhỏ nhắn của Krixi, nhẹ nhàng :

"Em còn ở đây lâu dài mà, ngày nào cũng sẽ được ngắm cảnh, vội gì chứ. Cũng chỉ là mấy cảnh nhân tạo, đâu thể bằng được cung điện của Payna."

"Mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng... thực ra, Thiên điện cũng có những vẻ mà Khu rừng Chạng Vạng không có, nhưng mà dù là ở đâu em cũng đều thích!"

"Được rồi, cô bé, chị đã chuẩn bị phòng cho em rồi đó, đảm bảo em sẽ thích cho xem ~"

"Yeah ~"

Lauriel tung cánh bế bổng Krixi lên, lượn một vòng quanh Cung điện Ánh Sáng, tiếng cười vui vẻ của Krixi trong trẻo tựa ngọc, dường như vang vọng khắp Thiên cung.

Ilumia đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài, ánh mắt dõi theo Lauriel và Krixi.

"Yorn, đã lâu rồi ta mới được thấy Lauriel vui như vậy... Nó luôn buồn, từ sau khi Alice rời đi."

"Đúng vậy, nhưng nàng cũng biết, chiến tranh giữa Thiên Điện và Lực lượng Sa Đọa dù sao cũng phải đến. E rằng, sự vui vẻ này cũng không thể kéo dài được lâu."

Ilumia dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Yorn, cô nhắm mắt :

"Giữ được phút nào hay phút ấy mà thôi... Hi vọng, tiểu tinh linh này sẽ ở lại bên cạnh Lauriel, giúp nó quên đi những chuyện đã qua."

Yorn luôn chỉ dành sự dịu dàng của mình cho Ilumia, anh khẽ ôm người thương vào lòng :

"Hi vọng vậy."

----------------------------

Cửa phòng bằng vàng trắng chói mắt, Lauriel một tay che mắt Krixi, một tay đẩy cửa phòng :

"Mở mắt ra nào, tiểu tinh linh."

Krixi vội mở mắt :

"Woa!"

Căn phòng vô cùng rộng rãi, bên góc phòng có một thác nước nhỏ, xung quanh chân tường là hoa dại và dây leo. Giường màu xanh lá nhạt họa tiết những chú bướm cách điệu, trên tủ đầu giường là một bể cá đầy màu sắc.

"Ừm... vì thời gian hơi gấp nên chị không chuẩn bị được nhiều, sau này em thích gì chị sẽ thêm vào sau nhé, được không?"

Krixi thoải mái thả mình trên chiếc giường to lớn vừa 4 người nằm, tiện tay kéo luôn Lauriel ngã xuống :

"Êm quá, cảm giác như đang nằm trên mây vậy ~ căn phòng này quá tuyệt luôn, cám ơn chị Lauriel ~"

Lauriel cười, Krixi cũng cười, hai người đùa giỡn cho đến tối, Krixi mới mệt mỏi mà thiếp đi.

------------------------

Những ngày tiếp theo ở Cung điện Ánh Sáng, quả thật vô cùng vui vẻ, nhàn nhã. Khi nào rảnh Krixi sẽ đến đàn cho Ngộ Không, đào ở cung của vị Đại Thánh này ăn rất ngon! Còn có, Lauriel khi hoàn thành công việc cũng sẽ chơi với cô, đưa cô đi khám phá Thiên Điện rộng lớn.

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ