Chương 4. Thật Ra, Rất Nhớ Ngươi...

1.4K 123 28
                                    

Giá như, bản thân chưa từng hỏi. Thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp.

Trước kia vẫn là nghĩ rằng, bản thân xinh đẹp người gặp người yêu, Nakroth cũng không ngoại lệ. Thật sự rất nực cười.

Khẽ ngẩng đầu lên, muốn nước mắt chảy ngược vào trong. Krixi thầm cảm thấy may mắn, Murad đang bận nhìn về nơi khác, không thấy vẻ đáng thương này.

"Ngươi chắc chứ? Tên hắn... là Nakroth?"

"Đúng vậy."

"À.. ta có việc bận chút, tạm biệt."

Krixi quay lưng bay đi, một khắc quay đầu nước mắt đã không kìm được, thấm ướt làn mi.

Murad kín đáo nhìn theo bóng lưng có chút loạng choạng của cô, ánh mắt như một con người khác. Cô gái này, không đơn giản.

------------------------------------

Airi mở mắt, điều hoà lại nội công trong người, vươn vai ngáp.

"Ay... cuối cùng cũng lên thêm được một tầng*..."

*tầng ở đây là đơn vị đo công lực nhé, tầng công lực ấy :3 chắc bạn nào đọc truyện kiếm hiệp cũng nghe rồi :)

Trời cũng đã sắp tối, ánh nắng chiều tà ấm áp bao lấy thân hình thon dài của Airi. Một tháng ngồi yên vận công làm cô cảm thấy khá mệt mỏi, có hứng muốn đi dạo.

Thính lực hơn người làm cô chú ý đến một tiếng khóc. Của nữ nhân thì phải? Mà nơi này, nữ chỉ có Airi và Butterfly.

"Tên nào dám bắt nạt đệ tử của ta..."

Lướt nhanh qua mấy rặng cây, bông tuyết bay theo bóng người lay động.

Krixi ngồi dưới một gốc cây, vùi đầu vào cánh tay, co người lại hết cỡ. Tiếng khóc không thành lời, cơ thể nhỏ bé mang vẻ cô đơn gầy yếu giữa thiên nhiên hoang sơ khắc nghiệt.

Nhận ra không phải Butterfly, Airi muốn quay lưng bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao bước chân lại vô thức tiến lại gần.

Krixi thấy động ngẩng đầu, khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt, nhìn Airi nghi hoặc.

Airi bị nhìn chằm chằm cảm thấy hơi khó chịu, lên tiếng :

"Ngươi cứ khóc tiếp đi, ta không làm phiền nữa. Chỉ là lát nữa có bão tuyết, ngươi vẫn nên ra khỏi đây thì hơn."

Krixi nhìn thấy thanh kiếm dài hình rồng trên tay Airi, vội lau nước mắt, đứng lên :

"Người là Airi ạ?"

Airi nheo mắt, cô gái này đến tận đây tìm mình làm gì? Có thể qua được mê cung bão tuyết, hẳn là không tầm thường.

"Ừ, đúng. Ngươi đến bái sư thì phải thất vọng rồi, ta không nhận đệ tử."

"Không... ta chỉ muốn hỏi,... Người đã từng thấy ai mặc đồ đen, đeo mặt nạ, trên người bị thương rất nặng ở đây chưa ạ...?"

"Ta chưa từng thấy."

Câu nói như dòng nước dập tắt hi vọng của Krixi. Hơn bao giờ hết, Krixi rất muốn gặp Nakroth, hỏi trong lòng hắn cô là ai?..

Airi nhìn kĩ khuôn mặt Krixi.

"Cô rất giống đệ tử của ta. Là người quen của nó sao?"

"À không... ta..."

"Airi!"

Lời nói chợt bị chen ngang, Murad lao lên ôm chặt lấy Airi, đẩy cả hai ngã trên nền tuyết.

"Ta nhớ nàng quá ~"

"Buông ta ra, ngươi không thấy ta đang có khách à?"

Đứng lên phủi bụi tuyết bám trên người, Airi thuận chân đá cho Murad mấy cái. Hắn cười cười, nhìn sang Krixi.

"Thì ra là cô ở đây. Về nhà thôi, trời tối rồi, Butterfly đang chờ chúng ta về ăn tối đó."

Airi nghi hoặc :

"Ngươi biết cô ấy à? Xem ra, một tháng bế quan của ta đã xảy ra không ít chuyện nhỉ ~"

"Ấy không không, ta vẫn luôn thuỷ chung một lòng chờ nàng mà, Airi của ta ~"

"Nhanh nào, ta nhớ Butter của ta quá. Còn ngươi, tối nay lại nhịn đi!"

"Airi... nàng vẫn độc ác như vậy..."

......

Trời lại mưa. Tiếng cười nói đi xa dần, khuất sau mưa tuyết hoa mỹ. Krixi vẫn đứng nơi đó, ánh mắt ghen tỵ rồi lại dần trở nên ảm đạm. Ai cũng có người thương, ai cũng có người nhớ.

Còn cô, chẳng ai hay. Lạc bước nơi này, sa chân cũng chẳng ai kéo lại...

Tâm trạng chẳng có nơi để trải, ấm ức cô quạnh cũng chỉ là tự bản thân xoa dịu. Thực ra mưa cũng rất tốt, có thể khóc thoái mái, yếu đuối một chút sẽ không ai biết.

"Nakroth, thật ra, ta rất, rất nhớ ngươi...."

Lạnh lẽo bao phủ, chẳng còn có thể phân biệt là tâm hay thân. Khẽ nhắm mắt, chị Payna luôn nói, chỉ cần ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Trên bóng cây khác, có một đôi mắt đang nhìn Krixi. Đột nhiên có cảm giác thương tiếc, như một cánh hoa tươi đẹp sắp bị gió bão vùi dập.

--------------------------------

Mệt mỏi tỉnh dậy, ánh sáng nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt mơ hồ. Giữa hang động rộng lớn.

Một thân ảnh ngồi cạnh đống lửa. Krixi muốn nhìn rõ hơn, nhưng không thể. Khung cảnh quen thuộc làm cô có chút sợ hãi, là mơ hay thực..?

"N.. Nakroth?.."

Không có tiếng trả lời. Krixi rũ mắt, cũng chỉ lại là mơ.

Thả lỏng bản thân, ánh mắt nhìn thân ảnh quen thuộc, mơ cũng chẳng sao cả, có hắn là tốt rồi..

"Ta yêu ngươi... Ngươi có yêu ta không..? Ở nơi nào đó có nhớ đến ta không? À.. có lẽ ngươi cũng nhớ, nhưng là nhớ cô ấy nhỉ... Ta là ai trong lòng ngươi? Và ngươi coi ta là cái gì, Nakroth..."

Bước chân chưa kịp di chuyển, đã phải dừng lại. Zill chỉ biết đứng yên, im lặng nghe một tràng dài tâm tư của Krixi. Ánh mắt mơ màng đau đớn ấy nhìn thẳng hắn, giọng nói thấm ướt nước mắt :

"Nakroth, tại sao ngươi không yêu ta?"

Suy nghĩ một chút, bước chân nặng nề đi đến bên Krixi, đặt một tay lên mắt cô, Zill khẽ thì thầm :

"Ta... Nakroth đây. Ta yêu ngươi."

Nụ cười mãn nguyện trên môi, Krixi cố đưa tay lên bắt lấy bàn tay của hắn.

"Thật chứ?.."

"Thật."

Đêm đó, hắn ngồi rất lâu bên cô. Đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên khoé mi Krixi, một cô gái mang nặng tương tư, chắc hẳn... đã phải chịu tổn thương rất lớn.

----------------------------





















[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ