Chương 14. Cảm Giác Khác

1.8K 133 23
                                    

"Ơ... Anh đẹp trai sao lại ở đây?!"

Lúc này Nakroth mới nhận ra một điều, Krixi vẫn chưa biết hắn là ai. Hay thật, chả lẽ hôm đầu gặp nhau Krixi nghĩ mình rảnh rỗi mà tự nhiên xách gươm đi giết người sao....

"Ngươi nhìn này, ngươi ở trong lồng, ta nắm chìa khóa, nhưng lại không có ý cứu ngươi. Đã hiểu chưa?"

Krixi nghĩ nghĩ một lúc.

"Anh là người của Maloch à... đến giết em ạ?"

Từ 'giết' thốt ra một cách nhẹ nhàng, hình như còn có chút nhẹ hơn từ 'thăm'.

Nakroth ngồi xuống ghế, bắt chéo chân :

"Cô bé, hiểu chết là gì không?"

"Là không thở nữa, không thể cười và nói được nữa."

Hắn cười, sự ngây thơ này là một màu sắc mới lạ nơi Lực lượng Sa Đọa nhàm chán.

Nakroth cứ ngồi nhìn Krixi bị treo lên như vậy, đến tối.

Krixi bắt đầu mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ, buồn ngủ mà ngủ không được. Cổ tay nhuộm đỏ máu, những giọt máu đỏ tươi trượt trên làn da trắng mịn, mất hút sau bộ váy màu xanh. Nakroth nhìn không chớp mắt, miệng đắng lưỡi khô. Thật sự biến thái, cô ta hiện tại thảm hại như vậy, còn mới 16 ngàn tuổi mà mình cũng có thể....

Đứng lên rời khỏi phòng giam, bên tai lại nghe thấy Krixi nhỏ giọng rên rỉ :

"Khát.."

-----------------------

Lần thứ hai quay lại, trên tay Nakroth có thêm một bình nước.

"Há miệng ra."

Krixi có vẻ không nghe thấy. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở nóng hổi, ho ho vài cái.

Đến gần cô, Nakroth mới nhận ra làn da Krixi đã tái nhợt, môi bắt đầu nứt nẻ, mặc dù trán rất nóng... nhưng tay lại lạnh buốt.

Mới bị treo lên có một ngày, còn chưa sử dụng cực hình gì mà đã đến mức này? Nếu như Maloch cũng dụng hình như Ilumia... chắc cái mạng nhỏ này giữ không nổi.

Nakroth tháo bao tay, bàn tay trắng muốt nhưng lại đầy những vết chai, đến bản thân hắn còn chẳng nhớ đã bao lâu không tháo thứ này ra rồi.

Nắm lấy cằm Krixi, tùy tiện đổ nước xuống, thật sự vào miệng thì ít mà đổ ra ngoài thì nhiều. Nước lại men theo xương quai xanh tinh tế mà mất hút sau ngực áo viền ren....

Hôm nay hắn bị sao vậy nhỉ? Lâu quá không chung chăn chăng?

Nakroth quyết định ném bình nước xuống đất, dứt khoát rút gươm chém đứt dây xích, mang Krixi về phòng riêng.

Giữa đường, lại gặp Maloch.

"Ồ, Nakroth? Ngươi mang cô ta đi đâu vậy?"

"Về phòng ta."

Maloch nhìn Nakroth đầy ẩn ý.

"À, cũng phải thôi, dung nhan này... khá giống Butterfly, nhỉ? Chẳng trách... ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Mà ta nói, cô ta mới 16 ngàn tuổi thôi đấy, nhớ nhẹ tay thôi nhé, haha!"

Nakroth nhíu mày nhìn Maloch, có thể khuôn mặt Krixi và Butterfly rất giống nhau, nhưng một người tâm tư nhạy cảm sâu xa, một người hồn nhiên vô tư lự. Bàn tay Butterfly đầy những vết chai sần, đôi mắt luôn mang màu u buồn, và Nakroth yêu cô cách mấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chung giường.

Còn Krixi... vẻ hồn nhiên trong sáng này lại có thể khơi gợi cảm giác nơi hắn, cảm giác muốn chiếm hữu, chà đạp nó, thứ gì quá tốt đẹp đều khiến người ta muốn phá hủy.

Bóng lưng Maloch xa dần, nhưng Nakroth cảm thấy hình như tiếng cười đầy ẩn ý của hắn vẫn còn như bên tai.

--------------------------

Đặt Krixi lên chiếc giường rộng rãi, cả căn phòng thuần một màu đen tuyền. Trên ga giường tối màu lại đột nhiên xuất hiện một màu sắc mới mẻ, Nakroth nhìn có chút chói mắt.

Nhét vào miệng cô một viên thuốc hạ nhiệt, Nakroth nhìn ra ngoài, trời cũng đã sắp sáng. Nằm lên giường, tự cho mình quyền được hưởng dụng thân thể ấm áp mềm mại của Krixi, Nakroth nhẹ nhàng nhắm mắt.

--------------------------

Yorn cuối cùng cũng đã tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhất - liên thủ với Thường lục, một mặt cử người lẻn vào cứu Krixi, mặt khác vẫn tiếp tục cuộc chiến để thu hút sự tập trung của Maloch.

Nhiệm vụ giải cứu Krixi giao cho Violet và Triệu Vân.

Trận chiến này Thiên điện đã có thêm Thường lục trợ giúp, dễ dàng đẩy lùi Lực lượng Sa Đọa. Nakroth đã mở mắt từ lâu, lần này hắn đứng trong hàng ngũ tướng lĩnh ra trận.

Mặc dù có sức mạnh đẩy lùi, hất tung, nhưng một mình Nakroth cũng không thể lo hết được cả binh đoàn ánh sáng. Hết người này đến người khác lao lên, Nakroth nhìn xung quanh, tướng sĩ ai cũng đều đã thấm mệt, một số khác còn mang theo thương tích.

Maloch vẫn có vẻ thản nhiên, hắn có kế hoạch gì sao?

---------------------------

Khi hai phe còn đang bận tranh chấp, Violet và Triệu Vân đã thành công lẻn vào doanh trại chính của Lực lượng Sa Đọa. Hầu hết lính đã tham gia cuộc chiến, ở lại chẳng còn bao nhiêu, khá dễ dàng để xử lý chúng.

Violet dựa theo bản đồ mà Ilumia đưa, lần tìm tới nhà giam.

Nhưng đập vào mắt cô chỉ là một căn phòng trống rỗng, một đoạn dây xích bị cắt ngang và một chút máu đã khô.

"Triệu Vân, không ổn rồi! Chúng đã mang Krixi đi mất rồi! Có lẽ nào... Maloch hắn đã đoán ra kế hoạch này không?!"

Triệu Vân nhìn xung quanh :

"Ta nghĩ là không thể. Chúng ta hành sự rất yên lặng, hơn nữa hắn còn đang ở ngoài trận chiến, ta nghĩ Yorn sẽ có cách giữ chân hắn."

Violet lên đạn, núp sau một bức tường, quay lại nhìn Triệu Vân :

"Vậy được, chúng ta chia nhau đi tìm các phòng nhé!"

"Gặp nhau tại nơi chúng ta vừa vào nhé."

Violet cẩn thận mở từng phòng xem xét, thoáng thấy một bóng người đang đi lại, cô vội vàng nấp.

Bóng người đi khá chậm, mất một lúc lâu mới đi đến được chỗ Violet.

Cô nín thở. Cầm chắc khẩu súng đã lên nòng, chuẩn bị bắn. Cái bóng đột nhiên dừng lại cách cô nửa bước chân, ngã xuống.

"Krixi?!"

--------------------------

Ahyhy, nên viết H hem các thân ái ? ~


[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ