Chương 13. Bạc

1.1K 102 18
                                    

Vài vết đỏ làm nhòe nét vẽ mi.

Lưỡi dao đâm vào da thịt, toàn bộ sảnh điện lặng ngắt.

Tất cả chỉ đứng im, nửa muốn tiến lên giúp Giáo chủ của mình, nửa lại e ngại sát khí từ Krixi.

Giáo chủ của họ vẫn ung dung bình tĩnh, bàn tay từ từ đưa lên nắm lấy cổ tay cô, rút con dao ra khỏi da thịt.

Krixi nhìn thẳng vào tấm khăn che mặt, chẳng thêm một giây thừa thãi, với tay giật xuống.

Đôi mắt ưng màu hổ phách, nửa khép nhìn lại cô, còn uy áp gấp bội. Bàn tay chợt trở nên run rẩy, con dao keng một tiếng rơi xuống.

Không phải là hắn...!!

Gương mặt ấy một khắc cô cũng chưa từng quên, đây không phải là hắn...

Lấy từ ngực áo một viên thuốc, nuốt xuống. Thu lại biểu cảm, ngẩng mặt lên chỉ còn một Krixi của bóng tối.

"Đây là sự cảnh cáo, vì dám thất lễ với ta! Quỳ xuống!"

Nhặt lên khăn che mặt, thuận tay che lại như cũ. Gương mặt sau lớp khăn dường như trở nên lạnh hơn, rất nhiều.

Một tên thuộc hạ thấy vậy, nóng vội lên tiếng :

"Ngươi ép người quá đáng! Dù sao đây cũng là địa phận của Ma giáo..."

"Câm mồm!"

Tên kia sợ mất mật, vội lui xuống, ngậm chặt miệng.

Krixi nghĩ rằng lần này chết hắn cũng không chịu quỳ, đã chuẩn bị sẵn có cảnh đổ máu.

Nhưng hắn thật sự quỳ, sát xuống bên chân cô.

Không ai dám lên tiếng, không khí nháy mắt trở nên nặng nề. Thật thú vị, người cô từng coi là bề trên, là tiền bối, người từng ban ơn cho cô ở lại Núi Băng Tuyết, giờ phút này lại có thể quỳ xuống dưới chân cô như vậy.

Murad.

Sau cuộc thảm sát tại Núi Băng Tuyết, hắn vẫn còn sống quả là một kì tích. Murad ở đây, có nghĩa Airi rất có thể ở đây, và Butterfly cũng vậy ?...

Trước kia do quá nhu nhược, tưởng rằng bản thân có thể ra đi trong thầm lặng mà chúc phúc cho hai người họ, nhưng trái tim này có khắc nào ngừng đau đớn ? Giờ đã chẳng còn là một Thiên thần thiện lương, cô giết thêm một người cũng đâu có gì to tát.

Chợt nhìn lại người đang quỳ gối bên chân mình, cô khẽ cười :

"Hôm nay ta đến vì lý do gì, chắc ngươi cũng rõ rồi nhỉ ? Đối đầu với Maloch, với Lực lượng Sa Đọa? Nhìn những kẻ đi trước ngươi đi, như Cung điện Ánh Sáng ấy, ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết hiện tại ai mới là kẻ đứng đầu."

Quay lưng nhìn toàn bộ sảnh điện, những ánh mắt nhìn cô sợ hãi có, căm hận có, ngưỡng mộ cũng có.

"Các ngươi nhìn cho kĩ, ở đây ai mới là kẻ có địa vị cao nhất. Đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Dứt lời, một tiếng hét thê thảm vang lên, kẻ vừa mới dám lên tiếng kia ngã xuống.

Ném lại một ánh nhìn khinh thường, Krixi đưa tay lau vết máu vừa bắn lên mặt, bước ra ngoài.

Bóng cô vừa khuất sau làn mây, một người con gái khác lại xuất hiện. Khẽ nâng Murad đứng lên, ra lệnh :

"Dọn dẹp."

Cô ta, ngày càng quá đáng. Nghĩ được Maloch chống lưng là đã có thể một tay che trời?...

Màu bạc đằng xa.

---------------------------

Ilumia lạc ở đây đã rất nhiều ngày.

Sương mù vây kín chẳng phân biệt được ngày hay đêm, nàng chỉ biết đã ở đây rất lâu rồi.

"Alice! Ta biết con nghe thấy ta, đừng trốn tránh nữa! Ta có thể làm mọi điều... chỉ cần con giúp ta..."

Cúi đầu, giọng nói ngày một nhỏ, gần như là thì thầm, hòa vào tiếng gió rít.

"... Mẫu hậu."

Giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Ilumia cố sức hét :

"Là con phải không ? Alice ?..."

Nàng không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không, đột ngột nhìn thấy một cánh cửa mở ra trước mắt. Dùng hết sức lao vào, như một người nhìn thấy ánh sáng giữa màn đêm đen.

"Vâng, là con, một đứa trẻ từng bị Người vứt bỏ..."

---------------------------

Krixi cưỡi trên lưng hắc mã, nhẹ nhàng cảm nhận từng cơn gió lùa vào người.

Có chút hi vọng, chút thất vọng, coi thường bản thân. Đến thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa hình bóng hắn.

Ánh mắt Murad lúc ấy cười cợt xoáy sâu vào lòng cô, như thấu hiểu cô đang hi vọng điều gì.

Từ lúc nào mà bản thân lại đáng thương như Natalya thế nhỉ. Quỵ lụy vì một người từng muốn giết mình, người làm cô mất đi giọng nói.

Có lẽ hành hạ Murad có thể moi chút tin tức gì về hắn chăng ? Họ là bằng hữu thân thiết lắm mà.

Rồi bất chợt nhận ra, bao lâu nay cô vẫn luôn nghĩ rằng hắn còn sống... Còn yêu cô, còn muốn quan tâm cô, sẽ bỏ qua tất cả những xấu xa tội lỗi đôi tay này đã từng làm...

Nhưng ngay từ đầu hắn thích một Krixi lương thiện ngây thơ, đâu phải một ma nữ độc địa ? Giống như chuyện cổ tích Lọ Lem và Hoàng tử, Hoàng tử thích vẻ kiêu sa lộng lẫy của nàng chứ đâu phải một tỳ nữ thấp kém bẩn thỉu.

Lại một cơn ho kéo tới, có vẻ gần đây cô sử dụng thứ này không hề ít... Muốn hét lên, nhưng lời nói thoát ra ngoài chỉ là tiếng gió hư ảo, như tất cả những thứ cô có, những người cô yêu và từng yêu cô, chẳng ai có kết cục tốt.

Qua giới hạn, duyên trời tự vỡ nát.

-------------------------------

- Trích : Đã Từng Vô Giá

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ