Trong khi Natalya còn đang rối ren, lại có một số người vô cùng bình tĩnh và vui vẻ.
Đầu tiên, là Ilumia.
Lauriel tỉnh rồi, chỉ có điều còn chút độc do Mganga điều chế nên khá khó để giải hết.
Thứ hai, là Yorn.
Ngày tấn công Lực lượng Sa Đọa đã định là năm ngày nữa, sau khi đón Krixi về. Mặc dù không sự hỗ trợ của Lauriel, nhưng Ilumia đã nhận đảm nhiệm vị trí đó.
Thứ ba, là Krixi.
Sắp được về Thiên điện với chị Lauriel nên vui thôi, Krixi thì đơn giản lắm...
-----------------------
Đêm trước ngày Krixi về.
Điêu Thuyền đánh thức Krixi dậy, 3 giờ sáng.
"Gì vậy ạ... ưm.. em muốn ngủ thêm a..."
"Này công chúa của chị à, đến nơi này chơi không?"
Krixi lập tức bật dậy, mắt sáng lấp lánh :
"Đâu ạ? ~"
Điêu Thuyền che miệng cười thục nữ, nháy mắt :
"Đi nào."
Hai người lòng vòng quanh điện Phượng Thất gần hết nửa canh giờ, Krixi vừa đi vừa tròn mắt, nơi này ẩn chứa vô số mật đạo ngang dọc dẫn ra ngoài thành, hoa viên, Chính sảnh... còn có cả đến cung Long Cửu của Lữ Bố.
Cuối cùng, qua mấy ngã rẽ, Điêu Thuyền cũng dừng lại trước một bức tường. Cô áp tay lên một hình hoa sen trên tường, quay lại nhìn Krixi :
"Nhìn kĩ này, làm theo chị nhé ~"
Nói rồi từ từ đi qua bức tường, để lại Krixi một mình, cô cũng vội vàng bắt chước. Thật sự có thể xuyên qua tường a, thì ra Thường lục cũng vi diệu không kém Thiên cung...
Bước qua bức tường lại là một con đường nữa. Điêu Thuyền vừa đi vừa nói :
"Bức tường ban nãy chúng ta vừa đi qua ấy, là một cánh cửa bí mật mà Lauriel làm cho chị đó ~ còn nơi sắp tới, lại là một món quà cưới của Payna..."
Nói đến chữ 'quà cưới', Điêu Thuyền bất giác đỏ mặt, Krixi nhanh mắt nhìn thấy, nhìn chị Điêu Thuyền thật là hạnh phúc, có người chiều chuộng thương yêu, nhan sắc khuynh thành, lại là Hoàng Hậu cao quý... Thật sự, Krixi rất ngưỡng mộ Điêu Thuyền.
Mắt nheo lại như hai sợi chỉ, cười nói vang cả lối đi.
"Nhìn này!"
Cánh cửa cuối cùng mở ra.
Đom đóm rợp trời, giữa nền đen lại có một màu sắc kì lạ, như những vì sao đêm lạc xuống trần gian. Cỏ hoa lay động theo gió, mùi hương tự nhiên vương vấn quanh người, thực sự, nơi này còn đẹp hơn cả cung điện của chị Payna.
Krixi đã bắt đầu làm quen với sự bất ngờ nơi đây, cô cười vui vẻ, nắm tay Điêu Thuyền cùng nhau ngã xuống bãi cỏ êm ái.
Rồi cứ thế, nằm ngắm bình minh giữa hương cỏ hoa, giữa đàn đom đóm lấp lánh, giữa tình yêu thương và sự hạnh phúc, Krixi mơ màng, thế gian này, cô còn muốn gì hơn?...
-----------------------
Sáng tỉnh dậy lần thứ hai, Krixi đã thấy mình quay về phòng. Lauriel đã đứng sẵn bên giường :
"Tiểu thiên thần, nhớ chị không?"
Sáng ấm áp.
-----------------------
Cung điện Ánh Sáng.
Yorn cầm cây nỏ thần chứa đựng sức mạnh vô hạn, áo choàng bay phấp phới, cực kì có phong thái của một vị tướng uy dũng.
"Hỡi toàn bộ Cung điện Ánh Sáng! Chúng ta có mặt ngày hôm nay để ban ánh sáng đến cho mọi sinh linh, đẩy lùi bóng tối! Các ngươi có đồng ý sống chết cùng ta, để duy trì hạnh phúc bây giờ và mãi mãi về sau không?"
Quân tướng đồng loạt dạ vang trời, tuấn mã đã chuẩn bị sẵn, một cái phất tay của Yorn, tất cả đồng loạt bay lên, hướng thẳng Lực lượng Sa Đọa.
Vùng đất khô cằn héo rũ, bao phủ một màu đen âm u. Thane cầm quân đi trước, đoàn người đi đến đâu, vùng đất sáng đến đó. Đi được nửa đường, bỗng nhiên xung quanh vô số bóng ma bay từ đất lên, quấn lấy đoàn quân rút máu. Thane lập tức hét lên :
"Có mai phục! Cẩn thận!--"
Quân sĩ rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lập tức giơ gươm phá tan mai phục. Mortos hiện lên giữa vô số hồn ma đang bay lượn, giơ tay điều khiển chúng.
Thane không do dự lao thẳng đến Mortos, gươm thần mang theo ánh sáng bổ xuống. Mortos rất nhanh tránh thoát, hai người đấu tay đôi vô cùng ngang sức.
Krixi cũng nhanh nhẹn thực hiện nhiệm vụ của mình : hỗ trợ và cứu chữa.
Thân ảnh bé nhỏ bay qua bay lại, tuy đôi khi có sượt qua vài mũi tên nhưng Krixi vẫn không chậm trễ. Băng bó ngay trên chiến trường, để ý thêm máu, hỗ trợ sát thương, thực ra tất cả những việc này đều có thể vừa vui vẻ vừa làm, không khó mấy...
Băng qua vùng đất ranh giới, xông thẳng vào sâu nơi tối tăm. Maloch cũng không hề tỏ ra yếu thế, hắn đứng sau tầng lớp binh tướng ma địa, chỉ thẳng tay về phía Yorn :
"Ai giết được hắn, ta trọng thưởng!!"
Hai màu đen trắng đối lập, hai thủ lĩnh nhìn nhau, trong mắt đều là tự tin đại thắng nắm trong tay.
Ngộ Không lao lên quét sạch mấy tên lính, giơ gậy đuổi theo Mganga. Krixi cùng lúc đi qua, theo phản xạ liền tung một ảo ảnh công kích.
Mganga ngay lập tức ngã xuống, chất lỏng màu đỏ thu hút cái nhìn của Krixi.
Krixi hơi rối loạn, cô vừa làm gì vậy? Giết hại một sinh linh?...
Lập tức cúi xuống định chữa thương cho Mganga, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, lật tay nắm cổ tay cô.
"Ngu ngốc."
Nói rồi hất Krixi về phía Mortos, lại may mắn được Ngộ Không bắt được, không chần chừ đỡ thay cô một đòn.
Cô vội vàng quay lại, hiện tại hai người đang ở giữa lòng địch, binh sĩ ánh sáng đang đứng cách một quãng khá xa...
Đại Thánh bị thương rồi, và Grakk, Skud, và vô số những âm binh khác đã nhìn thấy họ - một miếng mồi ngon.
Mi Nakroth khẽ nhếch, hình ảnh Krixi hoảng sợ ôm Ngộ Không giữa cả rừng âm binh khát máu lọt vào tầm mắt.
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau
RandomNgày xửa ngày xưa, có một con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.