Chương 90: Làm Người Phụ Nữ Của Tôi

5.2K 92 0
                                    

Đối với Tần Lạc và Bùi Tử Ninh mà nói, lần này du lịch miễn phí tới Thái thật đúng là có kinh ngạc không nguy hiểm, mặc dù trong quá trình gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may bình an về nhà.

Sau khi trở về, trong lòng Tần Lạc vẫn xảy ra chút thay đổi, cô cảm thấy mình cần yên ổn một đoạn thời gian, không thể tiếp tục nghĩ tới chuyện hôm đó xảy ra ở khách sạn Băng Cốc. . . . . .

Đấy chẳng qua là ngoài ý muốn, dù sao giữa bọn họ không phải là. . . Cái đó. . .

Cô lắc lắc đầu, quyết định vứt bỏ những ý nghĩ không nên, mặc dù lần đầu tiên đối với con gái mà nói thì rất quan trọng, nhưng xảy ra loại chuyện như vậy, cô chỉ may mắn mình không có gặp phải kẻ xấu.

Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, về sau thực sự nên cẩn thận một chút!

*****

Buổi tối thứ tư, Tần Lạc theo lịch hẹn mà tới biệt thự nhà họ Hoắc bổ túc khóa trình thiếu hôm chủ nhật cho Tiểu Hỏa Tinh, sau khi đến lại biết Tiểu Hỏa Tinh ở nhà ông bà nội còn chưa có trở lại, người giúp việc liền dẫn cô lên thư phòng lầu ba.

Sau khi Hoắc Kỷ Thành về đến nhà thì nhìn thấy xe của Tần Lạc đậu ở trong sân, vào nhà lại không thấy cô đâu, không khỏi hỏi "Tần tiểu thư đâu?"

Người giúp việc cung kính trả lời, "Tiên sinh, Tần tiểu thư ở thư phòng lầu ba."

Hoắc Kỷ Thành cũng không nói chuyện gì nữa, trực tiếp đi lên lầu, mới vừa rồi anh đã gọi điện thoại đi sang bên nhà cũ, Tiểu Tinh đang trên đường về.

. . . . . .

Lúc này, ánh chiều tà ở phía chân trời còn chưa biến mất sạch sẽ, ánh sáng vàng vừa chiếu vào trong cửa sổ bao phủ ở trên người của Tần Lạc, làm nổi bật một loại thánh khiết xinh đẹp.





Lông mi cô thật dài vểnh lên giống như hai hàng quạt nhỏ, tạo ra hai cái bóng mờ ảo trên gương mặt, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay.

Hình như không có phát hiện Hoắc Kỷ Thành đến.

Không có bị phát hiện, sắc mặt Hoắc Kỷ Thành không vui khẽ "Khụ" một tiếng.

"Bộp!"

Tần Lạc bị dọa đến rơi cả sách trong tay xuống, hiển nhiên là xem quá nhập thần nên không phát hiện có người đến.

Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành đen kịt, anh có kinh khủng như vậy sao?

Đến mức sợ như vậy?

"Mỗi một quyển sách ở đây đều rất đắt đấy."

Tần Lạc đang khom lưng nhặt sách bỗng dừng động tác một chút, anh nói lời này là có ý gì chẳng lẽ là chỉ trích mình làm rơi hỏng sách của anh sao?

"Thật may, cũng không có bị hỏng."

Tần Lạc giơ giơ quyển sách trên tay lên.

Hoắc Kỷ Thành đến gần, đuôi lông mày khẽ nhíu, "Thật sao?"

Vẻ mặt Tần Lạc vô tội gật đầu, "Ừ."

Kết quả Đại Ma Vương nói một câu, "Tờ giấy sách mềm mại như vậy, dù rơi xuống mặt đất thì ít hoặc nhiều cũng sẽ có tổn hại, chỉ là nhìn bằng mắt thường không thấy mà thôi."

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ