Chương 150: Cố Ý Bỏ Lại Sương Mù

3.2K 45 0
                                    

11 giờ sáng, Tần Lạc vẫn ở trên mạng xem tin tức cho thuê phòng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cố Nam Châu.

"Tôiở ngay đại sảnh khách sách, xuống cùngăn cơm trưa?"

"A? Anh nhanh như vậy đã đến rồi hả? "

Sauk hi Tần Lạc sửng sốt một giây nói, thật ra cô ấy vốn muốn cự tuyệt, tiếp xúcvớiCố luật sư quá nhiều sẽ chỉ làm mình thiếu anh ta quá nhiều, đến lúc đó còn không rõ rang.

Nhưng anh ta nghĩ cũng quá chu đáo, lại trực tiếp đến dưới lầu khách sạn mình ở, cứ như vậy mình quả thật không thể cự tuyệt.

"Ừ."

Lời nói ngắn gọn, không có bất kỳdây dưa dài dòng gì.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Lạc đành phải thay quần áo cầm lấy túi sách xuống tầng.

Tần Lạc mới vừa đi đến đại sảnh thì thấy Cố Nam Châu ngồi ở trên ghế sofa đọc báo, anh tangồi yên tĩnh ở đằng kia, bản thân trở thành một phong cảnh.

Hấp dẫn không ít các cô gái trẻ ghé mắt.




Tần Lạc lạnh nhạt đi đến ngồi xuống đối diện anh ta, trêu chọc nói: "Tôi vừa ngồi xuống, nhất định sẽ kéo đến không ít thù hận."

Khuôn mặt Cố Nam Châu lạnh như trăng, ngước mắt nhìn lập hiểurõ: "Chẳng lẽ không đúng vậy sao?"

Khóe môi Tần Lạc hơi vểnh, luật sư Cố thật biết nói đùa làm con gái vui vẻ

Lập tức nói sang chuyện khác: "Chờ lâu rồi hả?"

Cố Nam Châu buông tờ báo trong tay ra: "Vừa đến, tôi biết có một nhà hàng gần đây rất ngon, nếu không chúng ta đi thử một chút?"

Tần Lạc gật đầu, giống như nửa đùa nói: "Được! Nhưng nói trước, bữa cơm trưa hôm nay nhất định để tôi thanh toán, nếu không thì tôi không đi."

Thông minh như Cố Nam Châu, tự nhiên hiểu ý Tần Lạc, cô là không muốn thiếu quá nhiều ân huệ với mình, muốn duy trì quan hệ bạn bè.

"Được!"

Nghe thấy anh ta đồng ý, bỗng nhiên Tần Lạc cảm thấy vui vẻ không thôi, giữa bạn bè nên có qua có lại như vậy! Nếu không mình sẽ cảm thấy thiếu luật sư Cố quá nhiều.

Trong lúc ăn cơm, hai người khó tránh khỏi nhắc đến Phùng Thiệu.

"Ngày hôm qua Phùng Thiệu không nói nhảm gì ở trước mặt cô chứ?"

"A... Anh ta! Một người có tính cách rất sảng khoái, nói với tôi rất nhiều chuyện thời đại học của các anh, còn nói anh khi đó là hot boy."

Tần Lạc cắn chiếc đũa, vẻ mặt cười khẽ đáng yêu, lúc nói lời này không có ghen tị, chỉ có trêu chọc giữa bạn bè.

Trong lòng Cố Nam Châu hiểu rõ, xem ra tên Phùng Thiệu kia vẫn không quản được miệng mình, nhất định nói bừa ở trước mặt Tần Lạc, nếu không cô ấy cũng sẽ không

"Phùng Thiệu nói rất nhiều, thật ra cái khác đều rất tốt."

"Đã nhìn ra, rất nhiệt tình."

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ