Chương 125: Xinh Đẹp Tạo Phản

3.1K 57 0
                                    

Đương nhiên không tin lí do thoái thác của cô, chỉ cảm thấy cô cố ý kiếm cớ, tối nay rất không dễ dàng có cơ hội sao để cho cô trốn thoát?

"Thủ đoạn nhỏ không lừa gạt được anh đâu."

Nói xong, lấn người tiến lên...

Trong lòng Tần Lạc buồn bực không thôi, dứt khoát vén quần áo mình lên, lộ ra da thịt bên hông cho anh xem: "Tự anh xem, trên người em có rất nhiều nốt màu đỏ khó chịu không."

Lúc này Hoắc Kỷ Thành mới chú ý đến trên eo cô quả thật có nhiều nốt màu đỏ mới, hơn nữa bên cạnh còn có không ít.

Tần Lạc chỉ cảm thấy rất ngứa khó chịu, không ngừng lấy tay gãi, chỉ chốc lát sau, nốt ngứa đỏ trên người cô càng ngày càng nhiều.

Hoắc Kỷ Thành vội vàng ngăn cô: "Đừng gãi, càng gãi càng ngứa."

Vẻ mặt Tần Lạc cầu xin: "Nhưng không gãi càng ngứa!"

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày không nói gì, nốt đỏ chỗ cô gãi càng lúc càng lớn, hơn nữa diện tích cũng càng lúc càng rộng...

Tần Lạc mím môi: "Không phải em di ứng phấn hoa chứ?"

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: "Em không biết mình dị ứng phấn hoa sao?"

Tần Lạc lắc đầu: "Trước kia em chưa từng có. Bằng không em cũng sẽ không bứt cánh hoa để tắm."

Hoắc Kỷ Thành tin lời cô, khi cô ngắt hoa tươi có chút vui sướng không giống như là giả, đoán chừng thể chất mỗi người khác nhau, cho nên mới phát sinh chuyện như vậy...

Bỗng dưng, anh nhớ đến cái gì: "Có thể do đóa hoa dính gì không sạch sẽ."

"Sẽ không phải bị rắn bò qua chứ?"

Tần Lạc sợ hãi kêu một tiếng, bị giật mình quá độ từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa một lần nữa, suy nghĩ lại cả người cô liền rùng mình...

Cô một lần một lần dùng sức chà da thịt trên người, sau khi Hoắc Kỷ Thành đi vào thấy một màn cô tự mình hại mình như vậy, vội vàng giữ chặt tay cô: "Ngu ngốc! Làm sao rắn có thể leo đến mặt hoa chứ, tự mình dọa mình!"

Lời Hoắc Kỷ Thành làm cho sắc mặt Tần Lạc hơi hòa hoãn, nhưng lòng vẫn ưu tư: "Nhưng nhiều nốt mẩn đỏ trên người em như vậy là do nguyên nhân gì? Thật sự rất ngứa..."

Hoắc Kỷ Thành nhìn cô thật sâu một cái: "Thay quần áo, anh đưa em đến bệnh viện."

Vẻ mặt Tần Lạc đau khổ, lại đi bệnh viện.

Cô nghĩ vận mình gần đây? Chuyện gì đều thích hướng đến bệnh viện? Chân vừa mới lành lại bị dị ứng...

Thật sự là một ngày bình yên, ba ngày lại nổi sóng...

Rơi vào đường cùng, Tần Lạc đành phải buông tha ý nghĩ tiếp tục tắm rửa, thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, đi theo phía sau Hoắc Kỷ Thành xuống lầu.

*****

Trên xe, Hoắc Kỷ Thành gọi điện thoại cho Ước Hàn.

"Ở bệnh viện không?"

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ