Chương 148: Càng Ngày Càng Gay Go

3.3K 56 2
                                    


Thuyền vừa cập vào bờ, thì Tần Lạc nhanh chóng muốn rời thuyền, Hoắc Kỷ Thành giữ chặt cô: "Cả người em ướt nhẹp rời đi thế nào? Đi tắm nước nóng thay quần áo sạch sẽ trước."

Tần Lạc liếc xéo anh một cái, tức giận nói: "Anh sẽ không lại muốn đánh chủ ý gì khác chứ?"

Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành âm trầm như nước: "Anh ở trong mắt em là người đàn ông như vậy?"

Tần Lạc hừ lạnh một tiếng: "Không! Anh chính là kẻ lừa đảo!"

Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành đen như đáy nồi, lại chỉ có thể nhịn.

Tần Lạc chẳng muốn quan tâm đến anh nữa, vọt đến tắm nước nóng qua loa cả người rồi thay đổi quần áo sạch sẽ thì rời đi, nếu không phải đây là mùa đông, cô cũng không muốn trì hoãn nhiều.

Lần này Hoắc Kỷ Thành không tự mình lái xe đưa cô đi, mà là để Đại Vệ làm thay.

Anh cũng không lập tức trở về, mà một mình ngốc ở trên boong tàu hút thuốc, có chút chán nản nhíu mày, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến Tần Lạc tha thứ cho mình?

...




Trên đường trở về, Tần Lạc vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bị Hoắc Kỷ Thành khốn khiếp kia trì hoãn lâu như vậy, hôm nay nhất định là không đi Bắc Kinh được, đáng tiếc phải hủy bỏ vé tàu kia.

Đi được nửa đường, Đại Vệ thật sự không nhịn được: "Tần tiểu thư, ông chủ chúng tôi là thật lòng với cô, cô còn nhớ rõ ngày đến văn phòng tìm ông chủ không? Vốn định buổi chiều tiến hành họp báo tuyên bố thân phận cô là vợ duy nhất của ông chủ..."

Rốt cuộc Tần Lạc nghe không nổi nữa: "Đủ rồi! Không cần nói nữa! Tôi một chút không muốn nghe những thứ này!"

Người bên cạnh anh đương nhiên nói tốt giúp anh, nhưng cô thật sự không cần!

Chuyện sáu năm trước mình bị thôi miên sinh con mặc kệ anh có nỗi khổ gì, mình lại không có cách nào tiếp nhận sự thật này, hành vi của anh với cường bạo có gì khác nhau?

Có trưng cầu sự đồng ý của mình không?

Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy uất ức không thôi...

Chuyện lớn như vậy dù trên người ai đều cần một khoảng thời gian tiêu hóa, anh dựa vào cái gì cho rằng mình phải đương nhiên tiếp nhận?

Chân tướng trần trụi này tương đương với phá vỡ nhận thức trước kia của cô đối với bản thân, bây giờ nhớ lại cảm thấy buồn cười!

Đại Vệ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể kìm nén uất ứcở trong lòng đưa Tần Lạc an toàn về đến nhà.

Lúc gần đi, vẫn không nhịn được: "Tần tiểu thư, thật ra ông chủ cũng rất khổ, chuyện năm đó ông chủ chỉ là tình thế bất đắc dĩ..."

Tần Lạc dứt khoát bịt lấy lỗ tai rời đi, thật sự đủ rồi!

Anh có nỗi khổ tâm phải để mình thanh toán sao?

Tại sao bọn họ không nói cô mới là người bị hại vô tội nhất? Nếu không phải trong lúc vô tình mình nghe cuộc nói chuyện giữa Ước Hàn với Mary, chỉ sợ sẽ bị giấu diếm cả đời!

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ