Chương 87: Tần Lạc Bị Mang Đi

4.4K 74 0
                                    

Nghĩ đến đây, Tần Lạc liền muốn xoay người rời đi, nhưng người nam bên trong căn phòng lại lạnh lùng trách mắng: "Tới đã tới rồi còn giả bộ cái gì chứ! Không phải tới phục vụ sao!"

Tần Lạc thiếu chút quát mắng, không ngừng liên tục khoát tay, dùng tiếng Pháp lưu loát nói: "Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải phục vụ, tôi chỉ đi nhầm phòng. "

Nói xong, cô liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng người nam bên trong căn phòng lại không nghe cô giải thích, "Đã tiến vào thì làm gì có cái đạo lý đi ra?"

Tần Lạc chợt cảm thấy mình rơi vào hố rồi. . . . .

. . . . . .

Ước chừng mười phút trước.

Hoắc Kỷ Thành nói xong chuyện trở về phòng, đang suy nghĩ có nên nhắn tin cho Tần Lạc không, mới vừa đi tới khúc quanh ánh mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh xoay người theo phản xạ, lúc đuổi theo đã không thấy bóng dáng người đẹp.

Trong lòng không khỏi buồn bực, tại sao Tần Lạc lại xuất hiện ở đây?

Ngay sau đó gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn, kết quả không có được tin tức về vị khách tên là Tần Lạc, ấn đường anh nhíu chặt, nghĩ tới một loại khả năng xấu nhất . . . . . .

Sau vài giây chần chờ, bước nhanh tới phòng tổng bộ, chỉ có ở đó mới có thể thấy toàn bộ hình ảnh video trên hành lang.




Vừa đi vừa gọi điện thoại cho người phụ trách khách sạn, đầu kia vừa nghe vội vàng phân phó phòng máy nhất định phối hợp toàn lực với Hoắc tiên sinh, đồng ý tất cả yêu cầu của anh.

Ngắn ngủn 2 phút, trong nhiều máy vi tính hiện lến mọi góc quay, Hoắc Kỷ Thành tìm được bóng dáng của Tần Lạc.

Mình quả thật không nhìn lầm!

Cô vào phòng số 807, mà chủ nhân cái phòng kia cũng là một người Pháp!

Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?

Ngay sau đó bước nhanh đi tới thang máy. . . . . .

******

Mà cũng trong lúc đó.

Tần Lạc đã cảm thấy nghiêm trọng có gì không đúng, hình như trong gian phòng này xông hương, bởi vì ở Thái rất nhiều nơi thích đốt hương, lúc ấy cô cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc này ngủi một lúc lâu. . . . . .

Hình như thân thể như nhũn ra, bên trong như có ngọn lửa thiêu đốt. . . . . .

Mẹ nó!

Sẽ không phải là trúng cái hương mê tình gì ... Chứ?

Tần Lạc chỉ muốn mau sớm thoát đi, nhưng lúc này cô bị người đàn ông dùng sức kéo ngã trên giường, đến hơi sức bò dậy cũng không có. . . . . .

Trong lòng cô có chút bi thương, chẳng lẽ mình giữ trong sạch hơn hai mươi năm cứ như vậy bị hủy ở Thái Lan sao?

Hướng dẫn viên du lịch đâu rồi?

Tại sao cô ấy còn chưa tới?

Người đàn ông từ trên nhìn xuống cô, "Không phải là nhân viên có lẽ mùi vị hơn!"

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ