Chương 105: Cô Cảm Thấy Tối Nay Ánh Mắt Đại Ma Vương Nhìn Mình Rất Nguy Hiểm

4.1K 76 0
                                    

Sau khi cùng Cố Nam Châu tách ra, Tần Lạc liền đi đến biệt thự nhà họ Hoắc.

Mỗi lần cô đến Hoắc Gia Tinh đều vô cùng vui vẻ: "Chị, tuần trước chị dậy em từ đơn em đã học thuộc lòng tất cả."

Tần Lạc cưng chiều sờ đầu bé: "Tiểu Tinh thật thông minh!"

Hoắc Gia Tinh cười tít mắt hất cằm lên: "Ba nói, là chị dạy rất tốt."

Nhắc đến người đàn ông kia, vẻ mặt Tần Lạc có chút mất tự nhiên: "Ba em vẫn chưa về sao?"

Hoắc Gia Tinh lắc đầu: "Vừa rồi ba gọi điện thoại về, nói là buổi tối ăn cơm cùng với em."

Sắc mặt Tần Lạc lúng túng, Tiểu Tinh nói hẳn không phải là Đại Ma Vương nguyên thoại đi?

Chắc anh vẫn chưa nói chuyện của mình cùng anh ấy với Tiểu Tinh...

"Ừ, bây giờ chúng ta bắt đầu học trước đi."

"Vâng!"

...

6:40 tối, Hoắc Kỷ Thành vào nhà thì thấy một lớn một nhỏ vùi ở trên ghế sofa chơi game, con trai Tiểu Tinh dựa sát vào trên người Tần Lạc.

Hai người vô cùng thân thiết làm cho anh có chút ghen tỵ...



Hơn nữa, khuôn mặt Tiểu Tinh có chút giống với Tần Lạc như vậy, nhất là khi bọn họ cười rộ lên, độ cong gần giống nhau như đúc...

Sau khi đột nhiên biết được điểm ấy, anh càng thêm xác định cách làm của mình là chính xác.

Nếu Tiểu Tinh thích Tần Lạc như vậy, mà đúng lúc cô là mẹ ruột của Tiểu Tinh, không có gì tốt đẹp hơn.

"Chị, nhanh giúp em giết chết người kia!"

...

"Chị, đi về phía bên trái hay bên phải!"

...

"Chị, cuối cùng em đã đánh bại Hồng Y kiếm khách đáng ghét kia rồi."

...

Giọng Hoắc Gia Tinh ngọt ngào ngây thơ líu ríu vang vọng ở trong phòng khách, cho dù ai cũng nghe ra vui vẻ cùng nhảy nhót trong giọng nói của bé.

Dường như mỗi cuối tuần chính là ngày bé vui vẻ nhất...

Hoắc Kỷ Thành đợi cả buổi cũng không có người phát hiện ra mình, không khỏi ho nhẹ một tiếng.

Tần Lạc đang ngồi ngước mắt thì thấy Đại Ma Vương đứng ở trước mặt mình, không khỏi đứng dậy.

Không đợi cô mở miệng, Hoắc Gia Tinh đã vui vẻ nhảy tới: "Ba đã về!"

Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành dịu dàng vuốt tóc con trai: "Chương trình học hôm nay đã xong rồi hả?"

Hoắc Gia Tinh ngẩng đầu: "Đương nhiên rồi! Không tin ba hỏi chị! Con là thiếu nhi thiên tài."

Dáng vẻ Hoắc Kỷ Thành giống như là một người ba nghiêm khắc: "Nào có người khen mình như vậy?"

Hoắc Gia Tinh mếu máo...

Đúng lúc Tần Lạc lên tiếng: "Tiểu Tinh quả thật rất thông minh! Năng lực học tập cùng tiếp thu đều rất nhanh, là tôi khen bé là thiếu nhi thiên tài, anh không cần trách móc bé nặng nề, dù sao bé chỉ là trẻ con năm tuổi."

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ