Trong lòng Giang Ánh Tuyết chợt trầm xuống, vội vàng nói: "Kỷ Thành, anh không tin em sao?"
Giọng Hoắc Kỷ Thành lạnh nhạt, "Không nên suy nghĩ bậy bạ."
Giang Ánh Tuyết lập tức có loại cảm giác đấm vào trên bông, hơi sức gì cũng đều không dùng được.
"Em. . . . . . "
"Được rồi, tất cả chờ ngày mai anh trở về rồi hãy nói."
". . . . . ."
Một câu nói đơn giản, liền cản trở ngàn vạn ngôn ngữ đang định trào ra khỏi lòng của Giang Ánh Tuyết.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần cô ta muốn nói thì đều bị cứng rắn nén trở về. . . . . .
Nghe trong điện thoại di động truyền đến tiếng "Tút tút tút", ngón tay Giang Ánh Tuyết nắm điện thoại di động càng siết chặt, cô ta càng ngày càng cảm giác giữa mình và Kỷ Thành có một đoạn cống vắt ngang. . . . . .
. . . . . .
Hoắc Kỷ Thành để điện thoại di động xuống liền nhìn Tần Lạc và con trai đang chơi đùa vui vẻ trên bờ biển, chân của cô bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi được, cho nên phần lớn đều ngồi một chỗ, chỉ có Tiểu Tinh vui sướng chạy tới chạy lui ở trên bờ cát, nhặt vỏ ốc, bắt con cua. . . . . .
Chơi cực kỳ vui vẻ.
Hình như thật lâu không thấy Tiểu Tinh vui vẻ như vậy rồi.
Hơn nữa, một màn trước mắt ấm áp khiến cho người ta không dời mắt được.
Lúc ăn cơm buổi trưa, Hoắc Kỷ Thành bất ngờ nói ra một câu, "Ba giờ chiều lên máy bay trở về, sau khi ăn xong thu thập hành lý một chút."
Hoắc Gia Tinh đang dùng cơm phồng má nhìn về phía cha, "Không phải còn hai ngày để chơi sao?"
Hoắc Kỷ Thành ưu nhã cầm khăn giấy lau miệng, "Bà nội gọi điện thoại bảo chúng ta trở về."
Hoắc Gia Tinh chép miệng, nếu là bà nội gọi điện thoại thúc giục cha, vậy khẳng định là có chuyện gì. . . . . .
Ngay sau đó bất đắc dĩ nói: "Được rồi!"
Tần Lạc vẫn vùi đầu ăn cơm không nói tiếng nào, cô cũng biết Đại Ma Vương có thể dành chút thời gian ra ngoài chơi ba ngày với mình và Tiểu Tinh rất không dễ dàng.
Dù sao anh bận rộn như vậy, mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy. . . . . .
Khi lên trên máy bay, Hoắc Gia Tinh ngồi ở giữa cha và chị gái, khỏi phải nói là rất hạnh phúc!
Nói vui vẻ rạo rực nói: "Cha, chân chị gái bị thương còn chưa khỏe, mà con lại phải học bổ túc Anh ngữ, nên để chị gái tạm thời ở tại nhà chúng ta đi! Như vậy cũng khó để cho chị gái chạy tới chạy lui, quá phiền toái!"
Tần Lạc vừa định nói "Không cần", kết quả Hoắc Kỷ Thành mở miệng đồng ý, "Được."
Hoắc Gia Tinh vui vẻ không thôi, "Ư! Quá tuyệt! Vậy thì con có thể ngày ngày nhìn thấy chị gái!"
Tần Lạc thấy Tiểu Tinh vui vẻ như vậy nên cũng không nhẫn tâm nói ra việc không muốn, trong lòng cũng có chút ngọt ngào vui mừng. . . . . .
![](https://img.wattpad.com/cover/123226892-288-k821603.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM
RomanceThể loại: đô thị sắc, ngôn tình hay Nội dung truyện online: Tần Lạc mang thai rồi. Đối phương: Diện mạo không rõ; tuổi không rõ; thân phận không biết. Mười tháng hoài thai, ngày đó đứa nhỏ sinh ra, bị người cha thần bí của đứa nhỏ ôm đi, từ đây mẹ c...