Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành đen sì, "Vẫn là tìm các chuyên gia ngoại khoa tốt nhất về xương ở bệnh viện mấy người thì hơn, cần phải dùng thời gian nhanh nhất chữa khỏi vết thương ở chân cho cô ấy."
Ước Hàn vỗ vỗ ngực bảo đảm, "Yên tâm, điểm này mình tuyệt đối có thể bảo đảm với cậu."
Trong long Tần Lạc không nói ra là có cảm giác gì, được người che chở vẫn thấy vui vẻ.. . .
Sau đó trong vòng một canh giờ, Ước Hàn triệu tập tất cả chuyên gia về xương ở trong bệnh viện hội chuẩn cho Tần Lạc, tiến hành kiểm tra cặn kẽ một phen.
Khiến Tần Lạc hoàn toàn thấy được cái gì gọi là đối xử y hệt khách quý.
Những chuyên gia này hoàn toàn phục vụ một mình cô, mỗi một chi tiết nhỏ hay tiến hành nghiêm túc phân tích, cô nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
Từ hồi đẻ ra tới giờ, lần đầu tiên được hưởng thụ loại phục vụ năm sao ở bệnh viện này.
Thật ra thì, căn bản là mình bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ do Đại Ma Vương quá mức biết nhỏ thành to. . . . . .
Quá khứ, những người dân thường như họ muốn cầu cạnh bác sĩ, họ luôn dùng mặt nóng dán mông lạnh bọn họ, hỏi ba câu không đáp được một câu, có lúc biểu hiện còn không tốt. . . . . .
"Tần tiểu thư, có chỗ nào không thoải mái nhất định cô phải kịp thời nói ra, điều này sẽ giúp chúng tôi tiến hành trị liệu tốt hơn."
"Vâng. Sẽ không lưu lại vết sẹo gì chứ?"
"Không có."
"Sẽ ảnh hưởng đi bộ sao?"
"Không có, về phương diện này Tần tiểu thư cứ việc yên tâm."
. . . . . .
Những điều muốn biết đã hiểu rõ ràng, Tần Lạc cũng hoàn toàn an tâm, xem ra cô cũng hoàn toàn không cần lo lắng vết thương ở chân mình sẽ lưu lại bất kỳ di chứng gì ....
Buổi tối, sau khi các chuyên gia rời đi, Hoắc Kỷ Thành vẫn còn ở bên trong phòng bệnh.
Tần Lạc thấy bộ dạng anh hoàn toàn không có dáng vẻ chuẩn bị đi, không nhịn được hỏi: "Anh không muốn trở về sao?"
Hoắc Kỷ Thành đang ngồi ở trên ghế sa lon nhìn thị trường chứng khoán thì nhíu mày, "Em rất hi vọng anh đi?"
Tần Lạc ngập ngừng một cái, nói lầm bầm: "Em chưa nói gì cả, anh đừng xử oan người ta."
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành sắc bén nhìn chằm chằm cô, "Anh thấy ý em chính là vậy."
Tần Lạc bĩu môi, "Anh đã nghĩ như vậy thì em còn cách gì nào? Đầu sinh trưởng ở trên người anh."
Tròng mắt đen của Hoắc Kỷ Thành nguy hiểm nheo lại, "Hả?"
Cô gái đáng chết! Lại học được cách cãi lại anh?
Ngay sau đó buông máy tính bảng trong tay xuống, đi mấy bước tới bên giường ngồi, một tay giữ chặt cằm của cô, đối diện với mặt cô.
"Thật là đau!"
Tần Lạc cảm thấy xương mình sắp bị anh bóp nát, trong mắt trào nước uất ức trừng mắt về phía anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/123226892-288-k821603.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM
RomanceThể loại: đô thị sắc, ngôn tình hay Nội dung truyện online: Tần Lạc mang thai rồi. Đối phương: Diện mạo không rõ; tuổi không rõ; thân phận không biết. Mười tháng hoài thai, ngày đó đứa nhỏ sinh ra, bị người cha thần bí của đứa nhỏ ôm đi, từ đây mẹ c...