Chương 85: Phải Không? Mặt Cô Đỏ Như Vậy...

4K 75 1
                                    

Hoắc Kỷ Thành mới vừa đi đến cửa phòng trà nước thì thấy một màn làm cho tức giận: Tần Lạc ** hơi vểnh, đùi phải nâng lên, lộ ra đường cong xinh đẹp.

Lần đầu tiên cô mặc tất chân đến văn phòng của anh, thì anh phát hiện hai chân của cô rất gợi cảm, hơn nữa bao bọc ở trong tất lụa...

Đến nay khó có thể quên được.

Hiện giờ, từ phía sau lưng nhìn, đường cong phần chân cô nhỏ mảnh, lại đủ để hấp dẫn tầm mắt của anh.

Anh không khỏi trầm giọng mở miệng: "Cô đang làm gì thế?"

Đột nhiên giọng nam khàn khàn xuất hiện làm Tần Lạc sợ hãi không đứng vững, thiếu chút nữa ngã trên đất...

May mắn Hoắc Kỷ Thành nhanh tay lẹ mắt ôm eo cô, hai người cứ "Ôm" thân mật ở một chỗ, Tần Lạc xấu hổ giải thích nói: "Khi tôi đứng dậy tất chân giống như bị rách, cho nên muốn nhìn xem chỗ rách thế nào..."

Hoắc Kỷ Thành nhìn vẻ mặt cô đỏ ửng: "A...? Tôi giúp cô nhìn một chút."

Tần Lạc vội vàng xua tay: "Không cần."

Hoắc Kỷ Thành đỡ cô, sau đó thân thể hơi ngồi xổm xuống, ngón tay thô ráp ở trên lòng bàn chân của cô chậm rãi di chuyển...

Tần Lạc chỉ cảm thấy ngứa khó nhịn, lùi chân về: "Thật sự không cần! Tôi đi về trước."

Hoắc Kỷ Thành lại ấn chặt chân của cô: "Rách to bằng ngón cái."




Tần Lạc "A" một tiếng: "Không thể nào! Vậy có phải rất khó nhìn không?"

Hoắc Kỷ Thành đứng dậy: "Xem ra phải đổi một đôi rồi."

Tần Lạc thở dài một tiếng, đồ tất chân này vốn là sản phẩm tiêu hao, có đôi khi không cẩn thận thì một ngày sẽ rách một đôi, không tồi cô mua rất nhiều để ở nhà, coi như rách cũng có cái để đổi.

Hoắc Kỷ Thành thay đổi đề tài: "Tư liệu phiên dịch như thế nào rồi hả?"

Tần Lạc ngước mắt nhìn về phía anh, anh biết chuyện mình ở tầng 59 phiên dịch tư liệu sao?

Lập tức nghĩ, cũng đúng, anh là tổng giám đốc, có chuyện gì trong công ty mà anh không biết?

Là mình lo lắng nhiều.

"Tư liệu Đường thiếu truyền tới đã phiên dịch xong rồi."

"A...!"

Một chữ đơn giản, Hoắc Kỷ Thành rót cho mình một ly coffee.

Tần Lạc nghĩ thầm rằng: Đường đường tổng giám đốc đại nhân, lại tự mình ra ngoài pha cà phê? Không phải có thư ký riêng sao?

Cô lập tức lại lắc lắc đầu, không có một xu quan hệ với mình!

"Hoắc tổng, tôi về văn phòng trước."

"Đợi đã."

Hoắc Kỷ Thành bỗng nhiên gọi cô lại.

Tần Lạc không hiểu đứng đó, chỉ thấy Đại Ma Vương bưng cà phê ly càng ngày càng đến gần mình, từ một thước đến 80 cm, rồi đến 30 cm...

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ