Chương 183: Đã Nói Không Cần Anh Quan Tâm

2.8K 50 0
                                    


  Tần Lạc hận không thể một cước đá bay người đàn ông thối không biết xấu hổ này! Thiệt thòi cho mình vẫn lo lắng bệnh đau dạ dày của anh, vừa tới đã bẻ cong sự thật đùa giỡn mình!

Quá đáng!

Cô không nên mềm lòng với anh!

Tần Lạc là càng nghĩ càng tức giận, bị anh ôm cô lại không thể động đậy, cảm giác trên người có thương tích rất đáng ghét, còn phải chịu sự hạn chế!

Hoắc Kỷ Thành không chớp mắt nhìn vào vẻ mặt cô thay đổi liên tục, bỗng nhiên vô cùng thâm tình nói: "Lạc Lạc, anh rất nhớ em."

Giọng nói anh trầm thấp từ tính, gợi cảm làm cho người nghe sẽ nhớ mong.

Tần Lạc xấu hổ nghiêm mặt tức giận nói: "Buông!"

Anh cho rằng mình là cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi sao? Dễ dàng dụ dỗ như vậy! Anh nói cái gì mình liền tin sao?

Quả thực là hy vọng hão huyền!

Động tác Hoắc Kỷ Thành nhẹ nhàng đỡ cô đứng xong, giọng nói rất dịu dàng: "Chân em còn chưa tốt không nên ngồi xổm xuống nhặt đồ, quá nguy hiểm."

Giọng anh đầy thân thiết làm cho Tần Lạc có chút không được tự nhiên, trong lòng không nói lên được là cảm giác gì, rất không muốn chấp nhận, nhưng cảm giác có người quan tâm quả thật rất tốt.

"Không cần anh quan tâm!"

Tần Lạc mạnh miệng trả lời, tất xấu của phụ nữ hay mềm lòng này thế nào vẫn không đổi được!

Hoắc Kỷ Thành cũng không tiếp tục già mồm với cô nữa, giọng vẫn dịu dàng như cũ: "Thân thể đỡ nhiều chưa? Ở trong này có quen không?"

Tần Lạc: " "

Cô thề mình ghét nhất cảm giác loại đánh vào trên bông này, mặc kệ mình nói hung dữ như thế nào với anh, anh đều có thể giọng nói dịu dàng như nước quan tâm mình.

Loại cảm giác này quả thực so với chơi xấu anh còn tệ hơn!

"Đã nói không cần anh quan tâm!"

Tần Lạc lạnh lùng bỏ lại những lời này rồi định xoay người chống gậy trở về phòng bệnh, trong mắt lộ ra cảm xúc đã bán đứng cô...

Hoắc Kỷ Thành rất hài lòng thấy được trong mắt cô vô ý lộ ra xúc động, xem ra biện pháp lần này của Đường Triều coi như dùng được.

Phụ nữa đều dễ dàng mềm lòng, chỉ cần anh hốt thuốc đúng bệnh, muốn công phá tòa thành sẽ không khó khăn.

Tần Lạc đi rất chậm, Hoắc Kỷ Thành bước chậm đi theo cô, đề phòng cô bất cứ lúc ngã sấp xuống sau đó đỡ lấy cô.

Dáng vẻ anh nhắm mắt theo đuôi làm cho Tần Lạc càng thêm tâm phiền ý loạn, tức giận xoay người: "Anh có phiền hay không! Đi theo tôi làm gì?"

Hoắc Kỷ Thành cũng không tức giận: "Em như bây giờ làm anh lo lắng."

Lại là một quyền đánh vào bông!

Tần Lạc nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi với anh không thân cũng chẳng quen, lại không có bất cứ quan hệ gì, thật sự không cần anh lo lắng! Phiền anh cách xa tôi một chút được không?"

Trước khi tới, Hoắc Kỷ Thành đã nhắc nhở mình, hôm nay mặc kệ Tần Lạc có bao nhiêu không kiên nhẫn với mình, nói chuyện có bao nhiêu khó nghe, anh đều phải chịu đựng, không thể tức giận.

Cô nói chuyện không tốt nữa, mình cũng cần phải dịu dàng trả lời cô.

Đây là sách lược.

"Mặc dù là người không quen biết, anh nhìn em an toàn trở về phòng bệnh cũng là điều cần phải làm."

" "

Lần này, Tần Lạc thật sự không có gì để nói, vài ngày không gặp, da mặt của anh dày lên không ít, ngay cả mình cũng phải nghẹn họng.

Vào phòng bệnh, Tần Lạc liền vội đuổi người: "Lần này anh có thể yên tâm rời đi rồi!"

Cô nhấn mạnh hai chữ "Yên tâm".

Con ngươi đen thâm thúy của Hoắc Kỷ Thành nhìn chằm chằm cô, khoảng năm giây mới dời tầm mắt: "Ừ, em nghỉ ngơi đi."

Sau đó, liền xoay người rời đi.

Dường như Tần Lạc còn chưa phản ứng kịp, tên khốn khiếp này, nói đi liền đi sao?

Trước kia không phải anh vẫn muốn tiếp tục dây dưa với mình? Không vào nhà thì không thể sao?

Hôm nay thế nào nói đi là đi rồi hả?

Đến khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này Tần Lạc mới giật mình bản thân nhìn anh rất lâu, lập tức ảo não tóm lấy tóc, đã biết là làm sao?

Anh không dây dưa rời đi chẳng phải là rất tốt? Chứng minh anh biết điều!

Tần Lạc một bên an ủi mình, một bên về đến trên giường bệnh nằm, tâm tình khó có thể bình tĩnh.

****

Hoắc Kỷ Thành xoay người rời đi mỗi một bước đi đều rất muốn quay đầu, nhưng vẫn nhịn xuống, anh rõ ràng có thể cảm giác được phía sau có một tầm mắt nóng bỏng một mực nhìn chằm chằm mình.

Mặc dù không muốn, nhưng lúc này rời đi không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất.

Sau khi vào thang máy cầm điện thoại gọi cho Đường Triều: "Phương pháp lần này của cậu coi như không tệ!"

Nhưng Đường Triều không có nửa điểm vui vẻ, vẻ mặt cầu xin nói: "Lão Đại, vấn đề của cậu ngược lại sẽ nhanh giải quyết, mình lại gặp phiền toái lớn."

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: "Sao thế?"

Đường Triều thở dài: "Còn không phải con bé Tống Tư Kỳ kia! Còn nhớ tình huống đêm hôm trước mình trở về nói chứ? Sáng sớm hôm qua vì chứng minh mình không nói dối, Đại Bạch dứt khoát lôi kéo mình đi tìm Tống Tư Kỳ, kết quả con bé lại biến trở về dáng vẻ ban đầu, còn nói buổi tối ngày hôm trước từ đầu chưa từng gặp mình, cậu nói mình có phải kỳ lạ không?"

Hoắc Kỷ Thành nghi ngờ hỏi: "Có thể đèn quá tối, cho nên cậu nhìn nhầm người có vẻ giống với Tống Tư Kỳ không?"

Đường Triều lập tức kêu oan uổng: "Làm sao có thể! Lão Đại! Ngay cả cậu cũng không tin mình?"

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: "Không phải mình không tin cậu, mà việc này rất kỳ lạ, theo lý thuyết Tống Tư Kỳ không cần thiết phủ nhận chuyện từng gặp cậu."

Đường Triều lại càng đau đầu: "Cho nên mới nói gặp quỷ! Minh cam đoan trăm phần trăm người phụ nữ mình nhìn thấy đêm hôm trước kia chính xác là Tống Tư Kỳ, chính con bé đã thừa nhận, nhưng sáng ngày hôm sau con bé giống như mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất."

Hoắc Kỷ Thành suy nghĩ: "Không phải cậu nghi ngờ con bé là người có chứng tính cách phân liệt sao? Nếu không cậu đến bệnh viện hỏi Ước Hàn một chút, đúng lúc mình đang ở bên này."

Đường Triều liên tục gật đầu: "Được, mình lập tức đến ngay!"

Trong văn phòng Ước Hàn.

Ba người đàn ông cao lớn chia ra ngồi ở ba bên ghế sô pha, Đường Triều từ lúc vừa vào cửa liền như đưa đám, giống như gặp phải kiếp nạn rất lớn.

Sau khi Ước Hàn nghe xong miêu tả của anh ta, suy nghĩ trong chốc lát mới nói đúng trọng tâm: "Nói thật, không lọa trừ khả năng Tống Tư Kỳ là người chứng tính cách phân liệt."

Nghe đến đó, Đường Triều giống như thấy được cứu tinh, nhưng câu kế tiếp lại để cho anh ta nhụt chí không ngừng.

"Nhưng người có chứng tính cách phân liệt cũng có nguyên nhân gây ra, không có khả năng vô duyên vô cớ, chỉ dựa vào lí do cậu từ chối, và cậu gặp một lần là không có cách nào kết luận, mình cần hiểu tính cách Tống Tư Kỳ và hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn của con bé. Đương nhiên, nếu có thể, biện pháp tốt nhất chính là mang con bé đến đây tâm sự với mình."

Ước Hàn đứng ở góc độ chuyên nghiệp nói, làm bác sỹ, anh ta không thể tùy tiện phán bệnh tình của một người.

Nghe xong anh ta nói, Đường Triều giống như bóng cao xu xì hơi ngã vào ở trên ghế sofa: "Bảo mình đưa Tống Tư Kỳ đến đây tâm sự với cậu không phải so với lên trời còn khó hơn sao? Làm sao Đại Bạch có thể cho phép mình dẫn em gái bảo bối của cậu ta đến cho cậu thôi miên."

Ước Hàn chén chung trà lên uống một hớp: "Một khi đã như vậy, thì chỉ có thể chờ cơ hội lần thứ hai, nếu may mắn gặp được cậu lần nữa, cậu gọi điện thoại cho mình ngay lập tức, mình sẽ tranh thủ chạy qua đó."

Đường Triều mới vừa uống một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra: "Mình còn đang cầu nguyện mình không nên gặp lại Tống Tư Kỳ lời nói ác độc lần thứ hai nữa, không chịu đựng nổi nổi!"

Hoắc Kỷ Thành vẫn không nói chuyện từ từ mở miệng: " Camera giám sát ghi hình đêm hôm trước hẳn vẫn còn, cậu đi điều tra thêm, có lẽ sẽ giúp được."

Đường Triều nhất thời vỗ mạnh đùi: "Đúng...! Sao mình không nghĩ tới! Đều do Đại Bạch uy hiếp mình quá khủng bố, làm cho mình quên suy nghĩ bình thường rồi."

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: "Cậu ta uy hiếp cậu cái gì?"

Vẻ mặt Đường Triều đau khổ: "Một bên uy hiếp mình không cho phép nói chuyện đó với bất kỳ kẻ nào, một bên lại uy hiếp mình phải âm thầm tra rõ chuyện này, nếu không sẽ không để mình yên. Cậu nói mình có quá máu chó không? Sớm biết như vậy đêm đó mình nên chịu đựng cái gì cũng không nói."

Lập tức đứng dậy: "Thôi, nói ra đều là nước mắt! Mình đi kiểm tra camera, hi vọng sau khi Đại Bạch nhìn thấy chứng cớ liền biết mình bị oan."

Vẻ mặt anh ta chua xót rời đi, càng thêm xác định Tống Tư Kỳ chính là khắc tinh của anh ta, không nên trêu chọc vào Tiểu Tổ Tông!

*****

Một ngày lại một ngày sắp đến cuối năm, mở điện thoại di động ra đều nhận là tin tức thời sự, số phận gì, đồ tết gì.

Tần Lạc yên lặng nhìn những thứ này, cô không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm trải qua một mình, mới bắt đầu ba còn gọi điện thoại bảo cô trở về ăn cơm, về sau mấy lần ầm ĩ không vui thì cô không muốn đi nữa, rõ ràng bọn họ cũng chẳng muốn gọi cô.

Cho nên đối với cô mà nói, lễ mừng năm mới là cô nhìn người khác vô cùng náo nhiệt mà thôi.

Năm nay, chắc phải ở bệnh viện trôi qua rồi.

Bi thương!

Đang suy nghĩ, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là số điện thoại riêng, Tần Lạc nhớ mang máng, đây là số điện thoại văn phòng của ba.

"Alo?"

"Tiểu Lạc! Là ba, thân thể con đỡ nhiều chưa? Mấy ngày hôm trước điện thoại của con không gọi được, ba nghĩ là con không muốn bị người khác quấy rầy, cho nên bây giờ mới gọi cho con, con sẽ không trách ba chứ?"

Giọng Đồng Thắng Lợi rất dè dặt, giống như sợ đắc tội với con gái lớn không biết nông sâu này.

Tần Lạc một chúc cũng không muốn chào hỏi khách sáo với ông ta, dứt khoát hỏi: "Tìm tôi có việc sao?"

Giọng cô lạnh nhạt làm cho Đồng Thắng Lợi có chút ngớ ra: "Tiểu Lạc, trước kia ba quả thật làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, ba biết sai rồi, dù sao chúng ta cũng có quan hệ ruột thịt, ba tin mẹ con ở trên trời có linh thiêng sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy "

Ông ta nói còn chưa xong đã bị Tần Lạc lạnh giọng ngắt lời: "Không cần nhắc đến mẹ tôi ở trước mặt tôi, ông không xứng!"

Đồng Thắng Lợi nghẹn họng: "Là ba có lỗi với mẹ con các người, ba biết mình làm sai, sắp qua năm mới, ba hi vọng người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm."

Trong lòng Tần Lạc không có mùi vị: "Ba, bây giờ chân tôi bất tiện, không thể quay về, người một nhà các người ăn đi!"

Cô nói lời này tương đối uyển chuyển, coi như gián tiếp cự tuyệt Đồng Thắng Lợi.

Nhưng Đồng Thắng Lợi cũng không nổi giận: "Tiểu Lạc, bây giờ con ở bệnh viện nào? Ba qua đó."

Tần Lạc lạnh nhạt cự tuyệt: "Không cần."

Đồng Thắng Lợi cảm thấy con gái lớn rất bài xích với mình, nói ra, đều là do một tay mình tạo thành, bây giờ muốn bù đắp lại cho nó, chỉ sợ khó càng thêm khó.

"Tiểu Lạc, trong khoảng thời gian này dì Lý con dọn rác trên đường cũng rất vất vả, sắp sang năm mới, con có thể nói với Tứ thiếu, để bà ấy nghỉ ngơi vài ngày được không?"

Nói lâu như vậy, rốt cục Đồng Thắng Lợi nói ra mục đích mình gọi điện thoại.

Khóe môi Tần Lạc cong lên một nụ cười lạnh, cô biết người ba này mỗi lần gọi điện thoại cho mình đều không đơn giản.

Ha ha ha!

"Ba, thật xin lỗi, tôi không có quyền lớn như vậy!"

Nói xong, Tần Lạc trực tiếp cúp điện thoại, ngay cả một giây dư thừa cô cũng không muốn nghe tiếp!

Bị cúp điện thoại Đồng Thắng Lợi chỉ thở dài bất đắc dĩ, lúc này ý chí con gái lớn thật sắt đá! Mình nói nhiều như vậy nó cũng không nghe, giống như không coi bọn họ như người nhà.

Tần Lạc hít một hơi thật sâu, đối với từ "Người nhà" này, cô không nên ôm ấp bất kỳ hi vọng gì nữa rồi!

Sao cô chưa từ bỏ ý định hả? Rõ ràng chính mồm ba đã thừa nhận không có tình cảm với mẹ, lại càng không thích người con gái này của ông, nhưng mỗi lần ông ta gọi điện thoại cho mình, trong lòng cô vẫn sẽ ôm lấy một tia hi vọng nho nhỏ như thế.

Đều do cô khát vọng tình thân thôi?

Ha ha.  

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ