Chương 104:

4.3K 75 0
                                    

Người Phụ Nữ Đáng Chết Lại Có Thể Ở Sau Lưng Mình Hẹn Hò Với Người Đàn Ông Khác

Buổi sáng hôm sau, Tần Lạc mở mắt ra thì phát hiện ánh mặt trời ấm áp đã chiếu vào, cầm điện thoại di động lên nhìn, 11 giờ rưỡi rồi.

Sợ tới mức cô khẩn trương bật từ trên giường lên, buổi trưa hôm nay có hẹn gặp với luật sư Cố, tài liệu phiên dịch cần phải đưa cho người ta.

Mới vừa ngồi dậy thì biết người đàn ông nào đó không có ở trong phòng, trên tủ đầu giường để lại một tờ giấy nhớ: Công ty có việc, anh đi trước, cơm trưa gọi điện thoại bảo người phục vụ trực tiếp đưa đến.

Trong lòng Tần Lạc ấm áp, không tồi không phải là loại tên khốn khiếp phủi mông chạy đi!

Tâm tình cô vui vẻ sau khi rửa mặt xong thì gọi điện thoại cho Cố Nam Châu, hai người liền hẹn ở một nhà nhà ăn ở gần đây gặp mặt.

Cố Nam Châu đã xem bản cô đã gửi hòm thư trước, cho nên không kiểm tra một lần nữa, trực tiếp đặt ở trong túi văn kiện của mình.

Hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm Tần Lạc.

Tần Lạc thấy hành động của anh, ngược lại mở miệng nói: "Cậu không kiểm tra một chút sao? Dù sao tôi không phải dân chuyên nghiệp, có lẽ có chỗ phiên dịch không đúng."

Cố Nam Châu nâng kính mắt lên: "Bản gửi thư tôi đã đại khái xem qua, không có vấn đề gì, mặc dù cậu không phải dân chuyên nghiệp, nhưng nhìn ra được rất có dụng tâm."

Anh ta đánh giá đúng trọng tâm ngược lại làm cho Tần Lạc có chút xấu hổ: "Cậu quá khen, tôi chỉ làm tốt công việc của mình mà thôi."

Cố Nam Châu cười nhạt: "Thù lao lần này là 2000, hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."





Tần Lạc vội vàng xua tay: "Tất cả mọi người là bạn học cùng một lớp, lần này tôi có thể phiên dịch trả đúng hạn thật ra cậu giúp tôi không ít, tôi không thể nhận phần tiền này."

Cố Nam Châu cũng rất kiên trì: "Nếu cậu không chịu lấy, lần sau làm sao tôi dám tìm cậu?"

Tần Lạc nghẹn họng: "Nhưng"

Cố Nam Châu nâng tách trà lên uống một ngụm: "Bạn học cũ nhiều năm, đẩy tới đẩy lui chẳng phải có vẻ không quen sao? Cùng lắm hôm nay cậu mời tôi ăn cơm?"

Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy cậu ta nói rất có đạo lý: "Hôm nay vốn đã nói tôi mời cậu ăn cơm!"

Cố Nam Châu mỉm cười: "Vậy thì thiếu tôi một bữa trước."

Tần Lạc vừa nghe, quả thật rất hợp lý, thì đồng ý: "Được!"

Khóe môi Cố Nam Châu trước sau đều chứa nụ cười nhạt, hơn nữa ánh mắt cậu ta sạch sẽ trong suốt, làm cho người ta cảm thấy một loại khí chất tao nhã dịu dàng như ngọc.

Thiệt lòng Tần Lạc cảm thấy ăn cơm nói chuyện phiếm với cậu ta làm cho người ta thoải mái, không có cảm giác mất tự nhiên, cũng sẽ không lạnh nhạt, bởi vì cậu ta có thể dẫn dặt trọng tâm câu chuyện, hơn nữa lời nói hài hước...

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ