Chương 116: Khi Phụ Nữ Tức Giận Hoàn Toàn Không Thể Nói Lý

4.3K 63 0
                                    

Mặc dù lời của Bùi Tử Ninh làm cho Hoắc Kỷ Thành có chút bất mãn, nhưng chú đến cô là bạn tốt nhất của Tần Lạc, thì không so đo với cô ấy.

Chỉ bình tĩnh nhìn người phụ nữ trong lòng: "Đừng ầm ĩ, sau khi trở về anh sẽ giải thích cho em nghe."

Tần Lạc quay đầu đi: "Tôi không muốn nghe giải thích của anh."

Lời Tử Ninh nói chính là lời trong lòng cô, cô ghét người đàn ông lúc nào nói lời ngon tiếng ngọt giải thích nhất, trước đi làm gì?

Nếu dám làm thì phải dám nhận không phải sao?

Thái độ Tần Lạc làm cho Hoắc Kỷ Thành rất phiền não, anh cho rằng mình đã ăn nói khép nép nói chuyện với cô, nhưng cô không nghe, còn giận dỗi với anh...

Lập tức không quan tâm mạnh mẽ mang Tần Lạc đi, chân cô vẫn chưa lành, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hoắc Kỷ Thành bá đạo dẫn cô trở về.

Nhưng toàn bộ hành trình cô không để ý đến anh, không có bất kỳ ánh mắt trao đổi gì, coi anh như không khí.

Bùi Tử Ninh không thể nhìn bạn tốt uất ức, hơn nữa chuyện này là Hoắc Kỷ Thành không đúng, coi như anh là nam thần không thể chạm đến thì thế nào, nguyên tắc sai lầm vẫn không thể phạm!

Hoắc Kỷ Thành mắt điếc tai ngơ với lời của cô, chỉ bảo một người bên cạnh đưa cô về thành phố A, còn mình với Tần Lạc ngồi máy bay riêng trở về.




...

Ngày trước, Tần Lạc vẫn có tâm tình thưởng thức máy bay riêng xa hoa, nhưng hôm nay vẻ mặt cô hoàn toàn mệt mỏi, hơn nữa Hoắc Kỷ Thành còn tách cô với Tử Ninh ra, nghĩ lại cũng vô cùng tức giận!

Sau khi máy bay cất cánh, Hoắc Kỷ Thành dịu dàng hỏi nói: "Muốn ăn cái gì?"

Ánh mắt Tần Lạc đờ đẫn, ra vẻ không nghe.

Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành hiện lên một tia không kiên nhẫn: "Cho em một ly nước ấm?"

Tần Lạc vẫn không để ý tới, coi như anh không tồn tại.

Đáy mắt tức giận của Hoắc Kỷ Thành dần dần bay lên, dùng sức vặn cằm Tần Lạc quà, khiến cho cô đối diện với mình, nhưng ánh mắt của cô không tập trung, rất quật cường không nhìn anh. . .

"Tần Lạc, anh đã nói rồi, chuyện này chỉ là hiểu lầm, đừng náo loạn nữa!"

Sức lực của anh hơi lớn, cằm Tần Lạc có chút đau đớn, nhưng những thứ này cũng không so được đau khổ ở trong lòng cô, hiểu lầm?

Theo ý anh chỉ cần giải thích một câu "Hiểu lầm" mình nên tha thứ cho anh sao?

Rốt cuộc anh coi mình là ai hả? Nhớ đến thì trêu chọc sủng vật một cái, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc? Muốn nhu thuận nghe lời?

Ha ha

Xin lỗi, cô thật sự không làm được!

Từ lúc mới bắt đầu cái cô muốn không chỉ những thứ này!

Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành không kiên nhẫn càng lúc càng tức giận, lực ngón tay cũng từ từ tăng thêm: "Nói chuyện!"

Khóe môi Tần Lạc hiện lên nụ cười khổ, đáy mắt lạnh lẽo: "Trong lòng anh đã quyết định vợ mình là Giang Ánh Tuyết, từ lúc mới bắt đầu không nên đến trêu chọc tôi! Tôi nghĩ đã từng nói với anh, nếu anh chỉ xem tôi là sủng vật tùy thời có thể trêu đùa, đó là mắt tôi bị mù! Xin Tứ thiếu ngài sớm buông tha tôi ra."

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ