Chương 128: Người Đàn Ông Ghen

3.2K 58 0
                                    

Tần Lạc nhận chút nước lạnh ở vòi hoa sen vỗ vào trên hai gò má, chỉ muốn nhanh chóng làm giảm nhiệt độ trên mặt.

Sau đó hít một hơi thật sâu, xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Nán lại lâu trong toilet nhất định không được, kết quả mới vừa đi ra liền bị người khác kéo đến trong góc khuất, sợ tới mức cô thiếu chút nữa lên tiếng thét chói tai...

Nhưng khi nhìn thấy người, cô cứng rắn nhịn xuống.

"Anh... Làm sao anh ra đây hả?"

Mặt Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng nhìn về phía cô: "Em với Cố Nam Châu rất quen thuộc?"

Tần Lạc liền biết anh sẽ hiểu lầm: "Không phải em từng giải thích rồi sao? Chúng em là bạn học thời trung học, gần đây mới liên lạc, cũng chưa nói đến mức rất quen thuộc!"

Hoắc Kỷ Thành hừ lạnh: "Không phải rất quen thuộc lại còn đối xử thân mật như vậy?"

Trong giọng nói của anh có bất mãn rất lớn.

Tần Lạc nghe rất rõ ràng, bỗng nhiên cảm giác da đầu run lên: "Không phải anh muốn như vậy, em với Cố luật sư đơn giản chỉ là bạn học."

Hoắc Kỷ Thành lấn đến gần cô, âm cuối khẽ nhếch, lộ ra tràn đầy không vui: "Vậy sao? Sao anh cảm thấy anh ta có ý khác với em."

Tần Lạc đầu đầy vạch đen: "Anh suy nghĩ nhiều."


Một tay Hoắc Kỷ Thành nâng cằm của cô lên: "Anh suy nghĩ nhiều? Ừ?"

Tần Lạc bĩu môi: "Vốn là vậy! Em vẫn coi Cố luật sư là bạn đồng, rõ ràng người cùng em có quan hệ mập mờ nhân là anh..."

Một câu cuối cùng, Tần Lạc nói có chút u oán.

Dường như Hoắc Kỷ Thành nghe ra ý ngầm của cô, con ngươi đen đột nhiên nhíu chặt: "Vậy em còn trước mặt anh tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác?"

Tần Lạc oan uổng không thôi: "Nào có! Cố luật sư chỉ xuất phát từ lễ phép giúp em một chút mà thôi, em tin nếu là tổ trưởng Giang trượt chân ở bên cạnh anh, anh nhất định cũng sẽ đưa tay đỡ cô ta."

Hoắc Kỷ Thành hừ lạnh: "Nhanh mồm nhanh miệng! Ngược lại sẽ vì bản thân mà cãi lại!"

Tần Lạc dứt khoát lười phản ứng lại anh: "Em nói đều là sự thật!"

Nói xong, thì chuẩn bị trở về phòng, ra ngoài đi vệ sinh thời gian dài như vậy quả thật không thích hợp...

Hoắc Kỷ Thành đâu cho phép cô đi nhanh như vậy, đưa tay bắt được cô.

Bởi vì lực đạo quán tính, Tần Lạc đột nhiên ngã trong lòng anh, vừa vặn bị anh ôm lại, Ngay sau đó, miệng cũng bị anh che lại...

"Ưm..." (anh khốn khiếp... )

Câu nói kế tiếp đương nhiên chưa kịp nói ra.

Tần Lạc kinh hãi không thôi, cái người đàn ông thối tha này! Cư nhiên ở trong này hôn mình, nếu như bị người khác nhìn thấy... không phải để lộ chuyện giữa bọn họ sao?

Cô liều mạng giãy giụa, Hoắc Kỷ Thành cũng không buông ra.

Bỗng dưng, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót "Đặng đặng", mắt thấy cách chỗ này càng ngày càng gần, Tần Lạc gấp đến độ một lòng nhảy ra ngoài.

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ