Ba người bọn họ đấu võ mồm càng đấu càng hăng, Hoắc Kỷ Thành một mình lấy một điếu thuốc ra, nhịn năm ngày không đến nhìn Tần Lạc, đối với anh mà nói đã là cực hạn.
Anh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới có thể lựa chọn tin tưởng Đường Triều, dù sao cậu ta cótình sử phong phú nhất trong bốn người bọn họ.
Bàn về tình yêu, giống nhu lý luận tri thức của anh, không thể không tin tưởng được.
"Lão Đại, cậu nghe mình không sai, ngày mai là ngày cuối cùng, chúng ta nhất định phải kiên trì đến cùng, nhưng ngày mai Tiểu Tinh phải phát huy tác dụng của bé."
Dáng vẻ Đường Triều ưỡn ngực đảm bảo thành công.
Hoắc Kỷ Thành nheo mắt lại phun ra một vòng khói: "Tiểu Tinh?"
Đường Triều gật đầu: "Đúng vậy! sự tồn tại của Tiểu Tinh là tác dụng mấu chốt."
Hoắc Kỷ Thành đối với cái này nửa tin nửa ngờ, con trai có thể giúp đã giúp, chẳng lẽ Đường Triều còn có phương pháp hay gì?
"Tốt nhất là như vậy."
"Yên tâm! Việc này ở trong túi mình rồi!"
Đường Triều vỗ ngực đảm bảo nói, về phần thao tác cụ thể như thế nào, còn phải chờ ngày mai sau khi gặp mặt Tiểu Tinh nói cho bé mới được, bé thông minh lanh lợi như thế, nhất định không thành vấn đề!
Hoắc Kỷ Thành không biết Đường Triều lấy tự tin ở đâu ra, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cậu ta, mình ở phương diện này quả thật hết đường xoay sở.
Vốn tưởng rằng chuyện này không quan trọng, kết quả Tần Lạc không chịu tha thứ cho mình, thành một khúc mắc với anh.
11 giờ, Đường Triều ra ngoài nhận điện thoại, mới vừa đi đến ngã rẽ thì nhìn thấy có hai tên côn đồ chắn đường đùa giỡn một cô gái.
Anh ta vốn không có hứng thú với loại chuyện này, chỗ ăn chơi thôi! Coi như không thấy gì.
Nhưng - -
Dư quang khóe mắt anh liếc nhìn cô gái kia nhìn rất quen, không khỏi nhìn qua.
Là cô gái nhỏ ngoan ngoãn!
Lại là nhóc con Tống Tư Kỳ kia! Còn hóa trang, trách không được vừa rồi mình thiếu chút nữa nhìn nhầm rồi!
Tối nay Tống Tư Kỳ bị bạn bè lôi đến đây chơi đùa, gần đây đường tình liên tiếp vấp phải trắc trở nên cô cần ra ngoài để phát tiết cảm xúc của mình.
Nhưng hóa trang thành "Em gái nhỏ" hơi quá rồi, áo jacket màu đen, quần mỏng ngắn đến bắp đùi, tất chân màu đen
Thấy thế nào cũng giống cá tính của em gái nhỏ.
Bạn bè trong phòng bao chơi quá khùng, nên côra ngoài hít thở không khí, kết quả đã bị hai tên côn đồ theo dõi.
Khóe mắt cô khẽ nâng, khinh thường nói: "Bản tiểu thư không rảnh chơi đùa với các người! Nhanh cút rất xa!"
Một tên côn đồ trong đó cười to: "Ôi! Lại còn là hạt tiêu nhỏ! Anh trai thích em như vậy!"
Một tên côn đồ khác cũng cười nhìn chằm chằm cô: "Đại ca, dáng người hạt tiêu nhỏ rất đẹp! Lồi lõm nên có đều có! Nhéo nhất định rất sảng khoái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM
RomanceThể loại: đô thị sắc, ngôn tình hay Nội dung truyện online: Tần Lạc mang thai rồi. Đối phương: Diện mạo không rõ; tuổi không rõ; thân phận không biết. Mười tháng hoài thai, ngày đó đứa nhỏ sinh ra, bị người cha thần bí của đứa nhỏ ôm đi, từ đây mẹ c...