Chương 114: Tự Mình Đi Tìm Cô

4.1K 78 0
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Kỷ Thành càng cảm thấy phiền lòng nôn nóng, anh quá rõ ràng cá tính của mẹ, đã sớm coi Giang Ánh Thần trở thành con dâu dự định của bà, chỉ sợ trong mắt cũng không quan tâm tới những người khác.

Bà vẫn luôn rất chú ý những cô gái bên cạnh mình, bao gồm bảo mẫu gia sư anh mời cho Tiểu Tinh, gần như cực kỳ chú ý từng người, càng quá mức còn đi điều tra gia thế đối phương, chỉ cần đối phương đối có một chút ý niệm với mình, cũng sẽ chủ động xuất kích dùng tiền thu mua đối phương. .

Nghĩ tới những thứ này, Hoắc Kỷ Thành liền đau đầu không dứt, bên phía mẹ, chỉ sợ còn phải dựa vào Tiểu Tinh mới được.

. . . . . .

Trước khi ngủ, anh chợt nhận được điện thoại của Ước Hàn, "A Thành, Tần Lạc là cậu đón đi sao?"

Hoắc Kỷ Thành bị hỏi không hiểu gì cả, "Không có, xảy ra chuyện gì sao?"

Ước Hàn lập tức có dự cảm xấu, "Không thấy Tần Lạc, buổi trưa cơm nước xong cô ấy nói với y tá muốn ngồi xe lăn ra ngoài đi dạo, đây là yêu cầu hợp lý nên dĩ nhiên y tá sẽ không cự tuyệt, nhưng ai biết sau khi cô ấy rời khỏi đây lại không trở lại nữa, mình để cho người ta tìm khắp bệnh viện cũng không có thấy cô ấy."

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày, "Đùi phải của cô còn chưa khỏe thì có thể đi nơi nào chứ?"

Ước Hàn đen mặt, "Cho nên mình mới cho là cậu đón cô ấy đi."

Hoắc Kỷ Thành nghiêm mặt nói: "Không phải bên trong bệnh viện có Camera sao? Mau xem một chút chuyện gì xảy ra? Có lẽ có thể tra được chút dấu vết."





Ước Hàn gật đầu, "Mình lập tức đi tra, đúng rồi, điện thoại Tần Lạc vẫn trong trạng thái tắt máy, có nên đi tới nhà cô ấy tìm thử hay không?"

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày, "Mình gửi địa chỉ cho cậu...cậu phái người đi xem một chút, cần phải biết rõ là chuyện gì xảy ra."

Trong lòng Ước Hàn biết rõ Tần Lạc quan trọng đối với anh như thế nào, "Yên tâm đi!"

Hoắc Kỷ Thành vừa mới chuẩn bị tắt máy chợt nghe Ước Hàn nói: "Có phải cô ấy nhìn thấy tin tức trên báo hay không, cho nên cố ý rời đi?"

Hoắc Kỷ Thành sửng sốt hai giây, thật sự vì nó sao?

. . . . . .

*****

Đại Lý, Nhĩ Hải(tên hồ, ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Tần Lạc nhàn nhã ngồi ở trên ghế bên trong khách sạn phơi nắng, khỏi phải nói là rất vừa lòng, trong khách sạn có không ít nam nữ trẻ tuổi tới du lịch, mỗi một người đều hẹn buổi chiều đạp xe đạp đi chơi Nhĩ Hải.

Tần Lạc có chút ngứa ngáy, nhưng cô biết mình chỉ có thể tưởng tượng. . . . . .

Chân bị thương còn chưa khỏe, cô chỉ có thể ngồi trên xe lăn đi dạo ở bờ hồ, thật ra thì cho dù cái gì cũng không làm, cô cũng tình nguyện ở đây.

Dù sao cũng tốt hơn ở lại bệnh viện suy nghĩ lung tung!

Hai ngày nay điện thoại di động của cô vẫn trong trạng thái tắt máy, vì chính là không muốn liên lạc với bất luận người nào, cũng không muốn muốn bất luận ai quấy rầy đến mình.

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ