Chương 152: Ghen Tuông

3.5K 61 0
                                    

Thành phố A.

Hoắc Kỷ Thành giận dữ: "Cố Nam Châu vẫn đang ở trong nhà Tần Lạc chưa ra ngoài?"

Trong lòng Trình Sâm run sợ, lần này Boss ghen thật!

"Còn chưa ra."

"Mấy giờ rồi hả?"

"7 giờ."

"Mấy giờ bọn họ vào nhà?"

"Ba giờ chiều."

Nghe trả lời thế, mặt Hoắc Kỷ Thành tối tăm có thể chảy ra nước, ba giờ vào nhà mãi cho đến 7 giờ còn chưa ra!

Hai người này đang làm gì!

Trình Sâm ở một bên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Boss tức giận không nhẹ!

"Có thể nhìn thấy bọn họ ở trong phòng làm gì không?"







"Này có chút khó."

"Có khó khăn gặp trở ngại cũng phải lên!"

"Ách "

Trình Sâm không ngừng chảy vạch đen, Boss cũng quá khoa trương!

Lập tức nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ đoán rằng Tần tiểu thư với luật sư Cố ở trong phòng cùng ăn tối."

Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành đen như đáy nồi: "Có mang đồ ăn mua ngoài về sao?"

Trình Sâm lắc đầu: "Có lẽ là nấu cơm."

Hai chữ cuối cùng anh ta nói ra nơm nớp lo sợ, sợ Boss đập một văn kiện qua đây.

Cả người Hoắc Kỷ Thành đã tản mát ra một luồng khí lạnh lẻo: "Nấu cơm?"

Trình Sâm cúi đầu khom người nói: "Thuộc hạ chỉ suy đoán mà thôi."

Hoắc Kỷ Thành nhếch môi mỏng, không rên một tiếng, Tần Lạc lại có thể tự mình nấu cơm cho Cố Nam Châu ăn? Quan hệ hai người bọn họ từ khi nào thì trở nên tốt như vậy?

Đáng giận!

Cô gái nhỏ chết tiệt không phải không biết nấu ăn sao?

"Phái người ở bên ngoài tiếp tục theo dõi, có gió thổi cỏ lay gì lập tức cho tôi biết!"

"Thuộc hạ hiểu."

****

Bắc Kinh.

Tần Lạc ỏ trong phòng trọ 43 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách một bếp một nhà vệ sinh nhỏ, cô làm một đĩa khoai tây thịt kho tàu, một đĩa thịt xào ớt xanh, một canh trứng cà chua cùng cây du mạch xào.

Ba món ăn một bát canh, chay mặn phối hợp, vừa vặn.

Tần Lạc bưng đồ ăn đến trên bàn cơm xong.

"Tôi không biết nấu cơm, anh chấp nhận ăn đi!" Tần Lạc có chút xin lỗi nói.

Cố Nam Châu nhìn thoáng qua ba món một canh trên bàn coi như có thể: "Tôi cảm thấy không tệ lắm!"

Tần Lạc mỉm cười: "Anh nếm thử trước."

Cô xới cơm giúp anh ta xong, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ, đèn nhà ăn treo màu vàng ấm áp, rắc ở đỉnh đầu hai người càng có ảo giác một cuộc sống gia đình tạm ổn.

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ