Chương 175: Em Mà Không Mở Mắt Thì Anh Liền Hôn Em

3K 48 0
                                    

Khoảng sáu giờ rưỡi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tần Lạc tưởng rằng y tá đưa cơm, thì nói một tiếng "Mời vào", kết quả là Mary đã rất lâu không gặp.

Không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ, lại nhìn thấy cô ấy, Tần Lạc cũng không biết mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt. . .

Ngược lại Mary đại lượng chào hỏi với cô: "Hi... Cô có khỏe không?"

Tần Lạc cười khổ nhếch môi: "Không phải quá tốt."

Mary đi đến trước mặt cô ngồi xuống, chân thành nói: "Xin lỗi, giấu diếm cô lâu như vậy, nhưng trong lòng tôi coi cô là bạn; nếu đổi lại, tôi cũng không thể tiếp nhận được chuyện này, vẫn muốn nói câu thực xin lỗi với cô... "

Tần Lạc mím môi: "Tính ra, cô nhiều lắm chỉ là đồng lõa mà thôi, có cái gì sai? Người khởi xướng nên nói xin lỗi mới đúng."

Mary xúc động nói: "Lạc Lạc, làm người đứng xem, tôi cũng không muốn khuyên cô cái gì, quan trọng nhất bây giờ đó là cô phải dưỡng thương thật tốt, sớm ngày bình phục xuất viện."

Tần Lạc mỉm cười: "Cảm ơn."

Mary ngồi với cô một lúc mới rời đi...

Trong nháy mắt cửa khép lại, trong đầu Tần Lạc chợt hiện lên một số hình ảnh, có bờ biển, có biệt thự, còn có rất nhiều người hầu...

Trước kia cô không rõ đây rốt cuộc là cảnh trong mơ cô nghĩ ra...

Bây giờ cô đã biết, cô căn bản chưa từng du học ở đại học La Mã, đều là ảo giác của mình khi bị thôi miên.





Một năm kia, cô bị nhốt ở trong một biệt thự bên bờ biển, trước là để thụ thai, sau đó dưỡng thai...

Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời của mình còn kịch tính hơn so với phim truyền hình.

Ha ha...

****

Sáng hôm sau.

Tần Lạc đang ở truyền dịch, chợt thấy tin tức nóng nhất trên tivi: Nơi nào đó trên đường phố, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai mặc đồng phục dọn vệ sinh đứng ở trước mặt thùng rác khóc lóc om sòm: "Rác thải thối như vậy cũng bắt tôi đi dọn? Các người biết tôi là ai không?"

Vài công nhân bảo vệ môi trường bên cạnh nhìn bà ta một cái, không thèm để ý lời bà ta nói, lập tức đi tới.

Mà người phụ nữ đội mũ lưỡi trai bỗng nhiên quẳng cái kìm trong tay xuống: "Tôi mặc kệ!"

Một công nhân bảo vệ môi trường xoay người lạnh lùng nói: "Bà mặc kệ thì thùng rác vùng này bà cũng phải dọn sạch,sau này chúng tôi đã đổi chỗ khác rồi."

Người phụ nữ đội mũ lưỡi trai lập tức thét chói tai không ngừng...

Tần Lạc vừa định đổi kênh chợt thấy gương mặt người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, không dám tin mở to hai mắt, trời! Kia không phải mẹ kế Lý Thúy Như sao?

Bà ta từ khi nào thì phải lưu lạc đến quét rác trên đường cái rồi hả?

Người cao ngạo giống như bà ta cũng sẽ...

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ