Chương 133: Đối Mặt Chân Tướng Bị Vạch Trần

3K 52 2
                                    

Những lời Bùi Tử Ninh nói không có chút dấm chua, có chỉ giễu cợt lạnh như băng.

Đối với người đàn ông này, cô tình nguyện chưa bao giờ từng quen biết.

Trước năm thứ hai đại học, có một lần cô cho rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trường.

Nhưng trong một đêm, cô từ thiên đường rớt xuống địa ngục, trở thành trò cười cho mọi người, bị các bạn học cười nhạo, chỉ trỏ, nói cô là cô bé lọ lem qua 12 giờ liền mất đi giầy thủy tinh.

Đoạn thời gian đó, cô giống như chuột chạy qua đường, đi đâu cũng bị người ta chế nhạo.

Nhưng người khởi xướng lại ra nước ngoài du học, mặc dù cô tức giận cũng không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể chịu đựng tất cả xem thường cùng giễu cợt.

Nghĩ đến cơn ác mộng hơn nửa năm kia, trong lòng cô đến nay vẫn sợ hãi.

Cũng từ khi đó, cô có chút kháng cự đàn ông, sợ lại giẫm lên vết xe đổ.

Ánh mắt Bạch Trì Đình phức tạp nhìn thoáng qua đàn em năm năm không gặp, khi đó cô đơn thuần, xinh đẹp, còn chút ngốc đáng yêu, giống như một không khí tươi mát rót vào trong sinh mệnh mình.

Làm cho cuộc sống đại học của anh ta vốn không có gì hay để nói có tư vị, cũng khiến cho lòng lạnh như băng của anh ta dần dần hòa tan...

"Ngược lại bác sỹ Bùi thay đổi không ít."

Ánh mắt Bạch Trì Đình sáng quắc nhìn chằm chằm cô, thời gian năm năm, thật sự sẽ thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có một thứ đến nay chưa thay đổi.

Chỉ là, bọn họ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao?

Lời của anh ta làm cho Bùi Tử Ninh có chút giận dữ, anh ta tưởng rằng mình còn là con ngốc Bùi Tử Ninh trước kia sao!




"Ngã một lần, đây chính là triết lý cuộc sống!"

Bùi Tử Ninh không chút khách khí phản kích, đối với người đàn ông này, cô chỉ có căm hận!

Trong lòng Bạch Trì Đình dâng lên nụ cười khổ, xem ra chuyện năm đó ảnh hưởng khá sâu với cô ngóc, ai...

Nghe đối thoại hai người bọn họ giương cung bạt kiếm, Sở Kiều có chút nghi ngờ hỏi: "Tử Ninh, trước kia cô biết bác sỹ Bạch!"

"Không biết."

"Biết."

Hai người dường như cùng lúc nói ra, chỉ là nội dung trả lời lại một trời một vực.

Sở Kiều kinh ngạc há to mồm: "Rốt cuộc là biết hay không biết?"

Bùi Tử Ninh dứt khoát lôi kéo cô đến cửa xới cơm: "Đi thôi! Không thì cơm sẽ nguội."

Sở Kiều cứ như vậy không hiểu ra sao bị lôi đi, thế cho nên lúc ăn cơm cô ta không ngừng bát quái nói: "Rốt cuộc sao lại thế này! Mau nói cho tôi."

Bùi Tử Ninh có chút bất đắc dĩ: "Cũng chưa nói tới quen biết, chỉ cùng học một ngôi trường mà thôi."

Sở Kiều cắn chiếc đũa gật gật đầu: "A...... Thì ra là thế!"

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ