☆ Chương 4

29.1K 1.6K 1.5K
                                    

Cậu hầm hầm hực hực đi vào phòng làm việc của chỉ đạo viên, cũng chẳng quan tâm đến việc hôm trước ở trên xe lửa đòi hít oxy không được mà ngược lại còn bị nhốt ở trong WC đã để lại ấn tượng kém đến cỡ nào trong mắt người ta, cậu dõng dạc cất tiếng, "Chỉ đạo viên, xin anh cho tôi chuyển ký túc xá."

                Vương Thuận Uy nhếch mày, "Là sao?"

                Bạch Tân Vũ suýt lau nước mắt, "Cho tôi chuyển ký túc xá khác!"

                Vương Thuận Uy từ tốn ngẩng mặt lên, nói: "Tuy điều kiện cư trú của đội tân binh hơi khó khăn một chút, nhưng chút khó khăn ấy vẫn có thể vượt qua được. Chờ sau khi cuộc huấn luyện tân binh kết thúc, các cậu sẽ được chuyển sang ký túc xá có điều kiện tốt hơn. Tôi biết cuộc sống trước kia của cậu rất sung túc, nhưng mọi người đã đến quân đội thì sẽ được đối xử bình đẳng như nhau, không ai được phép đặc biệt hơn người khác, tôi không có lý do gì để cho cậu đổi ký túc xá cả."

                "Chỉ đạo viên, tôi xin anh đó, anh cho tôi chuyển đi, không phải tôi ngại điều kiện ký túc xá kém hay gì đâu, à không, điều kiện ký túc xá đúng là kém thật, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính..."

                Vương Thuận Uy cau mày nói: "Tiểu đồng chí này, cậu có chuyện gì, tôi huấn luyện quân sĩ đã nhiều năm rồi, cho tới giờ chưa từng nghe nói tân binh nào muốn đổi kí túc xá cả."

                Bạch Tân Vũ thấy xem ra đổi kí túc xá không có hi vọng gì, bỗng sực nhớ ra trước khi đi mẹ đã nói, rằng anh cậu đã đưa một người cùng khóa đến chăm sóc cậu, tên cậu ta là gì nhỉ? Cậu do dự nói: "Chỉ đạo viên, anh có biết một người tên là Du... Du Phong Thành không, cậu ta ở kí túc xá nào? Cậu ta với tôi, là người cùng quê... Tôi muốn tìm cậu ta."

                Vương Thuận Uy lộ ra một nụ cười kì dị, "Cậu muốn tìm cậu ta sao?"

                Bạch Tân Vũ gật đầu, cực kì khẩn trương mà nhìn hắn.

                Vương Thuận Uy bỗng đứng phắt dậy, xoa hai tay của mình, "Đi nào, tôi đưa cậu đi tìm cậu ta."

                Bạch Tân Vũ khó hiểu đi theo sát hắn, đi tới đi lui, cuối cùng lại quay về kí túc xá của mình. Cậu kinh ngạc nói: "Anh ta ở chung kí túc xá với tôi sao?" Cậu không chỉ mừng thầm trong lòng, còn mong sao người này đủ lợi hại, có thể đè đầu được ngôi sao xấu kia càng tốt.

                Vương Thuận Uy mặt mày khoái chí như sắp được xem kịch vui, đứng trước cửa kí túc xá hô to, "Đồng chí Du Phong Thành."

                Bạch Tân Vũ banh mắt tìm kiếm Chúa cứu thế của cậu.

                Nhưng đằng này, chỉ nhìn thấy tên ngôi sao xấu khiến cậu vừa hận vừa tức kia ngoảnh đầu lại, sóng lưng thẳng tắp cất cao giọng đáp: "Đến đây!"

                Bạch Tân Vũ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ trong nháy mắt.

                Vương Thuận Uy mắt đầy ý cười, đẩy Bạch Tân Vũ, "Cậu ta muốn tìm cậu đấy."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ