☆Chương 73

25.2K 1.2K 795
                                    

Trong hành lang truyền đến tiếng huyên náo, chỉ nghe Nghiêm Cường mắng: "Aish mấy người đứng đắn một chút đi, đừng dọa chết mấy mầm non tổ quốc này đấy."

Hai người ló ra khỏi ký túc xá thì thấy một đám người vừa mới trở về sau khi chơi bóng rổ, trời thu lạnh như thế mà có người lưng áo ướt đẫm, có người để trần cả cánh tay, tuy cả bọn hồi trước đều sống ở khu huấn luyện rất gần chỗ này, nhưng vì toàn bị giam trong ký túc xá nên đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều thành viên của Báo Tuyết đại đội như vậy, cũng chẳng biết có phải do ảnh hưởng tâm lý vẫn còn hay không, nhìn khí thế của những người này cũng không quá giống.

Bạch Tân Vũ xanh mặt phát hiện một người, chỉ vào người đó kêu lên: "A, là hắn."

Du Phong Thành nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ đến, là một người đàn ông tinh tráng ngoài ba mươi, hắn cũng nhận ra, đó chính là kẻ đã đánh cho mặt Bạch Tân Vũ sưng vù mất nửa tháng trong lần huấn luyện sinh tồn.

Người nọ ngẩn ra, nhìn hai người rồi nở nụ cười: "Là hai đứa tiểu tử bây à, đúng rồi, lúc đó tôi đã cảm thấy hai người có thể thông qua, chẳng nghĩ lại nhìn thấy bọn bây ở đây thật."

Hoắc Kiều cười nói: "Lão Sa nhắc các cậu nhiều lắm."

Bạch Tân Vũ theo bản năng đưa lưỡi liếm lên chỗ răng bị lung lay, cảm thấy quai  hàm lại bắt đầu đau nhức.

Lão Sa ném quả bóng cho Bạch Tân Vũ, "Lần sau theo bọn tôi chơi bóng đi, còn tranh thủ đánh gãy một cái răng của lão đây."

Bạch Tân Vũ nhíu mày, "Thật à?"

Lão Sa cười ha hả: "Chỉ cần cậu có thể ném trúng."

Hoắc Kiều nói: "Phổ cập cơ cấu tổ chức của Báo Tuyết đại đội cho đám lính mới các cậu chút, tổng số người của Báo Tuyết đại đội quanh năm giữ ở mức khoảng sáu trăm người, đơn vị cấp đoàn, trực thuộc quân khu, dưới đại đội có chín trung đội, trong đó bốn trung đội đóng ở Lan Châu, năm ở Urumchi, mỗi trung đội có năm đến sáu tiểu đội, chúng ta ở căn cứ này là trung đội 7 và trung đội 8, Lão Sa là trung đội trưởng trung đội 7, là sếp của các cậu đấy."

Bạch Tân Vũ cảm giác bị nghẹn một cái, cậu dòm Lão Sa, Lão Sa đeo lên khuôn mặt cười xấu xa, cậu kinh ngạc hỏi: "Căn cứ này có nhiều người như vậy sao?" Hai trung đội cộng lại cũng hơn trăm người rồi, nhưng cậu lại cảm  giác mình chưa gặp được bao nhiêu.

"Trung đội 8 đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện nay căn cứ chỉ có người của đội 7."

Yến Thiếu Trăn nói: "Bao giờ chúng tôi mới có thể nhận nhiệm vụ?"

Hoắc Kiều liếc xéo hắn: "Làm sao? Muốn ra chiến trường đến thế cơ à?"

Yến Thiếu Trăn cười nói: "Sớm muộn gì cũng phải thử một chút cho có cảm giác chân thật chứ."

"Không cần vội làm gì, các cậu không rảnh rang đâu." Hoắc Kiều nói: "Thả cho mấy cậu ba ngày nghỉ, tôi dẫn vào thành phố chơi đùa hai ngày."

Lão Sa tru tréo: "Đội phó, sao mỗi lần có chuyện tốt đều là cậu tranh làm thế."

Hoắc Kiều nháy mắt: "Bởi vì tôi cũng muốn ra ngoài thưởng thức chút đỉnh, cậu đừng réo lên thế, muốn đi thì tôi đeo theo cậu."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ