☆ Chương 5

26.6K 1.5K 1K
                                    

Sau khi sắp xếp lại hành lý, trời đã tối, đoàn người chuẩn bị đi đến căn-tin ăn cơm.

Bạch Tân Vũ buồn ngủ cực kỳ, chiếc giường gỗ đơn sơ 1m2 kia quả thật là sức hấp dẫn lớn trong mắt cậu, bởi đã ba ngày rồi cậu không được ngủ thẳng người, cậu cũng không muốn đi, chỉ muốn lên giường ngủ luôn một lèo.

Sau khi đám người quay về, cậu vội vàng chui vào trong chăn, lúc nằm ngửa người ra, cậu thấy lưng mình nhức nhối muốn chết, chỉ có thể nằm nghiêng, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, có người trở lại ký túc xá, bật đèn điện sáng choang, Bạch Tân Vũ phát ra tiếng hừ hừ bất mãn, cậu kéo chăn trùm lên đầu, trở người muốn ngủ tiếp.

Tiền Lượng vỗ lên chăn cậu một cái, "Này, anh không đi ăn cơm à?"

Bạch Tân Vũ lí nhí nói: "Không ăn đâu, ngủ."

Có một tân binh nói giọng Sơn Đông, anh ta khoái chí nói: "Bánh mì trong căn tin ngon thật, tớ ăn một hơi năm cái lận đó."

"Xem cái bụng của cậu căng no chưa kìa, ha ha ha."

"Món thịt kho tàu kia có bỏ mỡ đấy, ùi ui, thơm chết đi được, nếu biết thức ăn trong quân đội ngon như thế, mẹ tớ đã chẳng khóc sướt mướt như vậy rồi."

Bạch Tân Vũ nghe bọn họ thảo luận bữa tối, cái bụng kêu lên rột rột, cậu đói bụng... lật cà lật cật định đứng lên tìm chút đồ ăn.

Mới vừa chui ra khỏi chăn, lập tức đụng ngay ánh mắt của Du Phong Thành, tim cậu giật thót lên, giống như chuột nhìn thấy mèo, quýnh quáng kéo chăn trùm đầu lại.

Du Phong Thành bật cười, một phen xốc chăn của cậu lên, "Cậu làm gì đấy."

Bạch Tân Vũ níu chặt góc chăn, liều mạng trốn trong giường, nhưng cậu lại buồn rầu phát hiện Du Phong Thành ở ngay bên cạnh giường mình, thằng cha này mà duỗi cánh tay ra, thế nào cũng ôm được cậu cho xem, cậu đề phòng nói: "Tôi ngủ."

"Cậu không ăn cơm, bộ không đói bụng hả?"

"Trong túi xách của tôi có một đống đồ ăn ngon rồi, không cần cậu lo."

Du Phong Thành gật đầu một cái, cười giảo hoạt, "Trong túi xách của cậu có một đống đồ ăn ngon cơ à."

Bạch Tân Vũ hận không thể tát mình hai cái bạt tai, làm như vậy khác gì tự chui đầu vào rọ chứ.

Mấy tân binh khác cũng bu lại, "Ế, cái gì ngon, cho nếm thử chút đi."

Bạch Tân Vũ quệt mồm, "Đều là do mẹ tôi làm đấy, không cho đâu."

"Kẹo kiệt quá, mẹ tớ cho mang theo nhiều dưa muối lắm đấy, tí nữa tớ sẽ chia cho mọi người."

"Tớ còn mang theo lạp xưởng từ quê lên này."

Du Phong Thành đứng lên, lôi hành lý của Bạch Tân Vũ từ tủ quần áo của cậu ra, trút hết đống đồ ăn vặt trong túi lên giường mình, "Nào, mấy anh em đến đây chia nhau đi."

Bạch Tân Vũ nhảy dựng lên trên giường, "Cậu làm cái gì vậy!"

Du Phong Thành cầm một bọc bánh bích quy Little Bear lên, quơ quẩy trước mặt, "Cậu ăn thứ đồ chơi này à?"

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ