Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa bước vào.
Bạch Tân Vũ nhanh chóng nâng người dậy, lui ra sau hai bước.
Theo sau bác sĩ là Hoắc Khiết và Hoắc Kiều, Hoắc Khiết nói: "Phong Thành, đến giờ rồi, con chuẩn bị xong chưa?"
Đôi mắt của Du Phong Thành vẫn thủy chung không rời khỏi khuôn mặt Bạch Tân Vũ, hắn cứ như vậy mà nhìn Bạch Tân Vũ, bất chấp cả đoàn người ở trong phòng, "Xong rồi."
Bàn tay của Hoắc Khiết vẫy vẫy trước mặt hắn, "Được rồi, đi thôi."
Du Phong Thành hướng Bạch Tân Vũ mà hỏi: "Tôi phẫu thuật xong rồi anh còn tới thăm tôi không?"
Ngay trước mặt mẹ hắn, Bạch Tân Vũ cũng không tiện tỏ vẻ cứng rắn thái quá, liền đáp cho có lệ: "Lần sau trở lại."
"Lần sau là khi nào?" Du Phong Thành không buông tha gặng hỏi.
Bạch Tân Vũ nheo mắt lại, biểu cảm của Du Phong Thành cũng chẳng hề xê dịch.
Hoắc Khiết vỗ hắn một cái, "Con có thôi đi không."
Du Phong Thành mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ nói với Bạch Tân Vũ: "Nếu như anh không đến thăm tôi, tôi đi tìm anh."
Bạch Tân Vũ nói: "Cậu đừng tới công ty tôi."
"Vậy lúc nào anh đến thăm tôi?"
Bạch Tân Vũ bị da mặt dày dồn cho không có chỗ trốn, "Tuần sau...đi."
"Được."
Y tá đẩy Du Phong Thành tới phòng phẫu thuật.
Hoắc Khiết hướng phía Bạch Tân Vũ ngượng ngùng cười, "Trời nóng thế này mà vẫn để cháu phải chạy đến đây."
Bạch Tân Vũ đạm cười đáp: "Không sao đâu ạ."
"Cô vẫn chưa hề biết, chiến hữu đã cứu Du Phong Thành một mạng trên núi Côn Lôn kia chính là cháu, sau khi con trai lớn rồi, cái gì cũng chẳng tình nguyện chia sẻ với bố mẹ.....Tiểu Bạch, cám ơn cháu, con của cô lại gây thêm phiền toái cho cháu rồi."
Bạch Tân Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên, cậu đáp, "Bọn cháu là chiến hữu, thời khắc nguy cấp giúp đỡ cho nhau là phải."
Hoắc Khiết cười mà nhìn cậu, "Không biết sao hai đứa lại gây gổ, nhưng dù chuyện yêu đương có không thành, hai đứa vẫn là đồng đội tốt, nếu sau này cháu có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ nói cho chúng ta biết, được không?"
Bạch Tân Vũ cảm thấy da mặt hơi nóng lên, cậu lặng lẽ liếc Hoắc Kiều, Hoắc Kiều mỉm cười nhìn lại cậu, cậu có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Cháu cảm ơn cô."
Sau khi ba người đi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tân Vũ thở dài một hơi, đã lâu rồi cậu không cảm thấy lo lắng như vậy.
Yến Thiếu Trăn hỏi: "Tân Vũ, cậu không sao chứ? Du Phong Thành nói cái gì?"
Bạch Tân Vũ lắc đầu, theo quán tính mà đáp: "Không có việc gì." Chỉ có một mình cậu biết, cậu có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề mà cậu hoàn toàn không thể dự đoán được nó sẽ phát triển đến mức nào. Khí tức của Du Phong Thành tựa như vẫn quanh quẩn giữa răng môi, cái hôn bá đạo mà thô bạo thuộc về Du Phong Thành, vẫn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của cậu, cậu không biết phải đối mặt như thế nào khi Du Phong Thành cứ từng bước tiếp cận, cậu chẳng thể không đáp lại, bởi vì Du Phong Thành biết cách buộc cậu đáp lại, Du Phong Thành nói đúng, những hồi ức cùng tình cảm mãnh liệt giữa hai người, từ nay về sau cậu cũng sẽ không thể tìm lại được với bất cứ ai khác, đời này cậu cũng sẽ chẳng thể thích ai đến độ tình nguyện đỡ đạn cho người đó nữa. Tại một nơi rất sâu trong nội tâm, cậu vẫn ỷ lại vào Du Phong Thành như cũ, vẫn luôn niệm tình những điều vụn vặt bọn họ đã có với nhau, trong lúc nguy cấp, nhất là trong khoảnh khắc cậu tự cho là mình sẽ chết, những gì cậu nhớ đến, hết thảy đều là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu, mà Du Phong Thành là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
General FictionThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...