☆Chương 88

27.8K 1.3K 602
                                    

Dường như Trần Tĩnh cũng đoán được bản thân thất thố, uống trọn một cốc nước đá mới tỉnh táo lại đôi chút, liền đứng dậy cáo biệt Bạch Tân Vũ.

Sau khi Bạch Tân Vũ đưa anh ta lên xe taxi, tự mình đi bộ về khách sạn cách quán rượu vừa rồi không xa. Đầu óc cậu có hơi lộn xộn, không biết có phải do sốt cao không, hay là do uống chút rượu, bước chân hơi loạng choạng, mấy thứ bệnh vặt này sẽ không đến mức gây ảnh hưởng gì, song cậu vẫn cảm thấy thân thể trở nên khó chịu. Không phải là cậu rời khỏi quân ngũ mới hơn một năm mà thể chất đã xuống cấp đến như vậy chứ?! Mỗi ngày cậu đều kiên trì chạy bộ, nhưng quả thực cũng không thể so sánh được với huấn luyện cường độ cao như trước kia.

Có đôi khi nghĩ về chuyện đó, có rất nhiều thứ cậu từng luôn cho rằng mình không thể làm được, thực tế thì có thể thay đổi hoàn toàn, cậu cho là mình có thể duy trì thói quen như ở trong bộ đội, thực ra cậu đang từ từ buông lỏng, cậu cho là mình nhớ kỹ tên của từng chiến hữu trong Báo Tuyết đại đội, nhưng thời gian trôi qua, có mấy cái tên không thường được nhắc đến, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu không mường tượng nổi nữa, cho nên cậu vẫn luôn tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày khi nhớ tới Du Phong Thành, cậu có thể thản nhiên nói một câu: "Ah, con trai nhà đó hả, trước đây tôi và cậu ta cũng tốt lắm", không hơn, cho dù bây giờ cậu vẫn chưa làm được, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm được, vì vậy nỗi buồn bực trong thời gian này, cậu không nên giữ trong lòng quá nhiều, cậu chỉ là....chỉ là có hơi tức giận, vì sao chuyện nên quên lại không thể quên, không muốn quên lại quên đi nhanh đến như vậy.

Bạch Tân Vũ loạng chà loạng choạng băng qua đường, đột nhiên, một chùm sáng mạnh đâm đến khiến cậu không mở mắt ra được, thân thể cậu chợt bị túm về phía sau, ngã vào một cái ôm chắc chắn, sau đó có tiếng phanh gấp, Bạch Tân Vũ nheo nửa con mắt lại, nhìn chiếc xe dừng trước mặt mình không xa, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tài xế hạ cửa xe xuống, chưa tỉnh hồn mà mắng to, "Con mẹ mày muốn chết đấy à?"

Bạch Tân Vũ lắc lắc đầu, cũng chẳng biết đáp lại có phải là giọng của mình hay không, "Không phải, tôi vẫn sống khỏe."

Tài xế còn muốn nói gì nữa, mắt nhác thấy người sau lưng cậu, đột nhiên sờ sợ mà nuốt một ngụm nước bọt, tự nhận mình xui xẻo mà lái đi.

Bạch Tân Vũ quay đầu, đối diện với một đôi mắt thâm sâu trầm tĩnh, một lúc lâu sau cậu cũng chưa phản ứng kịp, cứ sững sờ mà nhìn như thế.

Du Phong Thành trầm giọng nói: "May mà tôi đi theo anh, tôi đưa anh về khách sạn."

Bạch Tân Vũ gỡ tay Du Phong Thành ra, cậu cũng lười hỏi tại sao Du Phong Thành lại xuất hiện ở chỗ này, bây giờ cậu cũng không biết chắc mình có đang nằm mơ hay không nữa.

Du Phong Thành theo sát cậu, đưa cậu qua đường cái.

Bạch Tân Vũ buồn bực nói: "Mẹ nó cậu đừng có bám tôi."

"Nếu tôi không đi theo anh, anh lại bị xe đụng thì làm sao giờ."

"Đụng cũng không chết." Bạch Tân Vũ ác khí đầy bụng, cậu thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Du Phong Thành trong bộ dạng tựa như u hồn thế này, mà mặc dù có đang xuân sắc phơi phới cũng không! Dù sao cũng không phải trong tình trạng lúc nào cũng có thể nghiêng trái ngả phải như bây giờ.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ