Sau khi ăn cơm xong, Bạch Tân Vũ đưa Yến Thiếu Trăn về quân doanh, bản thân cậu thì trở về nhà.
Cậu uống không đến vài hớp rượu, đầu óc còn rất thanh tỉnh, suy nghĩ nghiêm túc một chút, cảm thấy rốt cuộc trong tương lai vẫn nên giữ khoảng cách với Yến Thiếu Trăn, dù sao bình thường Yến Thiếu Trăn cũng ở trong quân ngũ, cậu thì bận bịu, đồ rằng cơ hội gặp nhau cũng không nhiều, loại cảm tình như thế này nếu không thường xuyên qua lại thì sẽ dễ dàng nhạt đi, trước nay cậu vẫn cảm thấy người thông minh như Yến Thiếu Trăn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian với cậu.
Tắm rửa xong, cậu đang ngồi ở trên giường đọc sách, điện thoại di động chợt vang lên, cầm tới nhìn một chút, là từ Báo Tuyết đại đội, không hiểu sao trực giác nói rằng đây là Du Phong Thành gọi tới, cậu do dự một chút, vẫn nhận điện.
Quả nhiên, bên kia truyền đến giọng nói ngà ngà say của Du Phong Thành, giọng Du Phong Thành vốn đã êm tai, lúc này còn nhuộm lên hương rượu, càng tăng thêm một phần lười biếng gợi cảm, "Tân Vũ, anh đang làm gì thế? "
"Ngủ."
"Anh sẽ không ngủ giờ này."
"Cậu có việc gì không, không có việc gì thì tôi... "
"Có việc."
Bạch Tân Vũ kiên nhẫn, "Nói. "
Du Phong Thành nói: "Tân Vũ, tôi đã hoàn thành thủ tục ở trường quân sự rồi, chỉ chờ đến tháng 9 khai giảng, tôi sẽ xử lý xong công việc, tranh thủ về trước thời gian."
Bạch Tân Vũ lãnh đạm nói: "Ah, chúc mừng. "
Du Phong Thành cười nhẹ: "Ông xã muốn về, cưng không vui vẻ sao."
Bạch Tân Vũ ngược lại cũng không vì một câu không biết xấu hổ này mà đỏ mặt, nhưng những lời đó khiến cậu đột nhiên nhớ tới lần hai người quất trò "dã chiến" trong lúc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, chẳng biết có phải tối nay ăn cua hơi nhiều hay không, nghĩ đến cảnh bọn họ phiên vân phúc vũ trong hang động, cậu lại cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Cậu áp chế những hình ảnh trong đầu xuống, nhíu mày đáp, "Say rượu xong giở điên giở khùng cái gì trên điện thoại đó? Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa." Nói xong định cúp điện thoại.
"Đừng cúp!" Du Phong Thành kêu lên: "Anh cúp rồi tôi vẫn sẽ gọi tới, trừ phi sau này anh không tiếp bất cứ cuộc gọi nào từ Báo Tuyết đại đội nữa."
"Mẹ, cậu phát điên cái gì đấy."
"Không điên, chỉ muốn cùng anh .....trò chuyện." Du Phong Thành nhẹ giọng: "Anh gặp Yến Thiếu Trăn rồi phải không, hai người ăn cơm, uống rượu, nói chuyện sao, anh có thể không chú ý đến hắn có được hay không? "
Bạch Tân Vũ nhìn ngón chân mình, nỗ lực phân tán lực chú ý, "Du Phong Thành, cậu quản được so với sân bay còn rộng hơn nhỉ, cậu quên tôi với cậu chia tay rồi à, hay là nốc rượu vào xong nghĩ chính mình chuyển kiếp rồi? "
"Chia tay? Tôi không đồng ý." Du Phong Thành thở dài, "Lần trước tôi muốn giả bộ đáng thương trước mặt anh, thực ra tôi diễn không đạt, đó không phải tính cách của tôi, đời này tôi sẽ không chịu nhu nhược trước bất kỳ ai, lần sau tôi đưa cho anh khẩu súng, anh thấy chỗ nào thuận mắt thì bắn chỗ đó, ah, giữ lại mệnh căn của tôi là được, nếu không... Lấy cái gì chơi cưng đến khóc rên đây nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
Fiksi UmumThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...