Bạch Tân Vũ áp hắn trở về trên ghế salon, "Cậu chớ lộn xộn, đụng chân giờ."
"Cũng đáng mà..." Du Phong Thành vuốt ve đường cong trơn nuột nơi thắt lưng Bạch Tân Vũ, toàn thân nhiệt huyết sôi trào.
Bạch Tân Vũ cười nói: "Kêu cậu chớ lộn xộn mà, hôm nay nghe tôi đi."
Du Phong Thành bình tĩnh quan sát cậu, mắt sáng như đuốc, cháy lên dục vọng hỏa diễm.
Bạch Tân Vũ cúi đầu, cắn một miếng trên cằm hắn, ậm ờ: "Cậu không cạo râu." Cậu một bên liếm hôn từ cằm tới hầu kết Du Phong Thành, một bên luồn tay vào trong quần hắn, chuẩn xác mà cầm lấy phần đàn ông đang phấn chấn bừng bừng.
Thân thể Du Phong Thành cứng lại, hô hấp lập tức trở nên thô nặng.
Những cái hôn của Bạch Tân Vũ như mưa rơi xuống ngực cùng cổ Du Phong Thành, ngón tay thon dài thuần thục vân vê lấy khúc thịt mềm kia, cảm thụ nó tấy sưng cứng rắn dưới trêu đùa của chính mình, cậu không cách nào khắc chế mà bắt đầu nhớ đến những khi bảo bối to lớn này ngang ngược khuấy đảo trong thân thể mình, mang đến cho cậu kích thích cùng vui sướng, cơ thể tịch mịch đã hơn một năm nay, lúc này lại phóng túng đến như vậy khiến mặt cậu cũng hồng lên.
Du Phong Thành thô suyễn nói: "Chúng ta bỏ bớt phần tiền diễn có được không, tôi thật nhớ được cắm vào."
Bạch Tân Vũ cười mắng: "Đồ lưu manh nhà cậu, biết "tình thú" viết thế nào không hả?"
"Tôi thèm một chén cơm đã hơn một năm, đến lúc ăn được vào miệng, còn có tâm tư nhai kỹ nuốt chậm sao, tôi chỉ muốn..." Du Phong Thành một nhát kéo quần lót cậu xuống, "Thầm nghĩ hung hăng chơi anh."
Bạch Tân Vũ cười tà hôn hắn một ngụm, "Có kiên nhẫn đấy." Nụ hôn của cậu một đường trượt xuống, đầu lưỡi liếm qua đầu vú, rốn, cuối cùng là đến chiếc quần con thuần trắng của Du Phong Thành, đem bảo bối của Du Phong Thành liếm ra một đoạn vết tích trong suốt ướt át.
Du Phong Thành nhịn không được uốn cong thắt lưng, tính khí cọ qua bờ môi Bạch Tân Vũ, im lặng yêu cầu.
Bạch Tân Vũ kéo quần con của Du Phong Thành xuống một chút, quan sát cây gậy to dài đứng lên giữa bụi cỏ rậm rạp, nhịn không được nuốt xuống một cái, đại bảo bối nóng như lửa làm cho trái tim cậu nhảy loạn, cậu cúi đầu xuống, đầu lưỡi di theo đường gân từ dưới gốc trượt đến trên cùng.
Du Phong Thành run rẩy một hồi, trong cổ họng trào ra thanh âm nặng nhọc, "Anh thừa dịp chân tôi không động đậy được muốn dằn mặt tôi có phải không."
Bạch Tân Vũ cười cười, "Cơ hội này sao bỏ qua được chứ." Cậu hé miệng, không chút do dự đem phần đàn ông thô cứng nuốt vào trong miệng.
Du Phong Thành chộp lấy cổ tay cậu, sắc mặt phiếm hồng, trong mắt tràn đầy dục vọng thâm trầm như con thú hoang.
Bạch Tân Vũ khẩu giao không thuần thục, nhưng vẫn trêu ghẹo Du Phong Thành đến cứng nóng lên, cậu có thể cảm nhận được khúc thịt đang co giật trong khoang miệng mình, Du Phong Thành không ngừng đẩy thắt lưng, gắng gượng đem tính khí tọng càng sâu vào trong miệng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
General FictionThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...