☆ Chương 31

24.2K 1.2K 769
                                    

Bạch Tân Vũ đang rất gấp nên cũng kệ thây ai đang cầm "cậu nhỏ" của mình, quay sang phía bụi cỏ chuẩn bị giải quyết một phen, cậu đứng không vững lắm, gần như dựa cả người lên Du Phong Thành, lưng Du Phong Thành tựa lên tường, ôm eo Bạch Tân Vũ, cầm bảo bối hơi cứng ngắc của cậu trong tay, tiếng nước tích táp vang lên khiến người đỏ mặt.

Sau khi giải quyết xong, Bạch Tân Vũ thoải mái thở dài một hơi, đầu óc mụ mị do rượu dường như nhận ra được chút xấu hổ, cậu mò mẫm tìm khóa kéo, lại không cẩn thận đụng phải tay Du Phong Thành.

Du Phong Thành đặt cằm lên vai cậu, khẽ nói: "Còn nữa, tôi với "cậu nhỏ" của anh có duyên thật đấy, đây đâu phải là lần đầu tụi nó gặp nhau đâu nhỉ." Hắn vuốt ve lấy viên thịt mềm, bắt đầu đùa nghịch.

"A...... Cậu làm gì thế..." Bạch Tân Vũ ỉu xìu nắm cổ tay hắn, nhưng dưới thân lại truyền đến một cơn khó nhịn.  Từ lần bắn trong tay Du Phong Thành đến nay cậu cũng đã tự mình giải quyết một hai lần, nhưng lần nào cũng không cảm thấy đã tận, cảm giác tự mình sờ và được người khác sờ khác nhau hoàn toàn, hại cậu cứ mãi nhớ đến bàn tay của Du Phong Thành, huống hồ đêm hôm đó thoải mái chết được. Bây giờ cảm giác kích thích đầy tội lỗi ấy lại quay trở về, tuy lý trí còn sót lại nói cho cậu biết mình phải dừng hành vi này lại ngay, song eo lại không tự giác mà ưỡn lên, khiến cho "cậu nhỏ" của mình càng cạ vào lòng bàn tay của Du Phong Thành.

Du Phong Thành vừa vuốt ve, chơi đùa lấy dục vọng, vừa khẽ gặm cắn cổ cậu, hương vị nóng ấm của làn da thật khiến người

Cơ thể Bạch Tân Vũ càng lúc càng cảm thấy có điều bất thường, cậu có thể cảm giác được một vật cứng đang chọt vào mông mình một cách rõ ràng, cậu biết tỏng đó là cái gì, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, mình đang làm gì thế này? Người đứng phía sau là Du Phong Thành đó! Nhưng mà... nhưng mà thoải mái quá đi...

Du Phong Thành cắn vành tai cậu, nói giọng khàn khàn: "Đã không? Đã thì kêu một tiếng cho tôi nghe."

"Ưm... a..."

"Anh kêu thật à, không sợ người ta nghe hửm?"

"Tôi, tôi không có kêu..."

"Cái vậy tiếng động vừa nãy do ai phát ra? Hửm?" Du Phong Thành dùng tay kia cạy hàm cậu ra, vồn vã hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi hắn trắng trợn chui vào trong miệng, quấn quít lấy đầu lưỡi của cậu, trêu đùa đầy sắc tình.

Nụ hôn nóng hổi lại thôi bạo ấy, giữa ban đêm lạnh lẽo như có tác dụng thôi tình gấp bội, Bạch Tân Vũ bị phương pháp hôn "công thành đoạt đất" của Du Phong Thành khiến cho đỏ mặt tía tai, nghĩ thầm con mẹ nhà mi dám khoe khoang hả, kỹ thuật hôn của ông đây cũng "cool" lắm chứ bộ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu không tự giác mà bắt đầu đáp lại, thậm chí còn chuyển bị động thành chủ động, lấy đầu lưỡi mình đùa với đầu lưỡi Du Phong Thành, nước bọt bởi miệng không thể khép lại mà chảy xuống, cậu bị Du Phong Thành hôn đến gần như không thở ra hơi, vốn do uống rượu quá nhiều mà bây giờ não hãy còn thiếu oxy, cả người như lâng lâng chìm trong sương mù, không còn một chút lý trí, hoàn toàn sa vào khoái cảm nguyên thủy nhất.

Du Phong Thành lật Bạch Tân Vũ qua, để cho hai người mặt đối mặt, hắn rút ra tính khí đã cương cứng từ lâu, vớ lấy luôn cái của Bạch Tân Vũ, ma sát qua lại.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ