☆Chương 99

22.1K 1.1K 351
                                    

Sorry mọi người, hôm qua mạng nhà tui trục trặc nên k post truyện đc nên hôm nay tui post 5 chương nhé 😊😊

Trần Tĩnh dẫn theo bốn người rời khỏi khu Đông của nhà máy, chạy đến chỗ của Du Phong Thành cùng Nghiêm Cường ở khu phía Tây để trợ giúp. Trần Tĩnh liên lạc cùng Du Phong Thành qua vô tuyến điện, nhưng vừa mới nói chưa được vài câu, anh đột nhiên chau mày, "Tiểu Ngư? Tiểu Ngư? Trung đội trưởng?"

A Tứ tháo tai nghe xuống, "Tín hiệu bị nhiễu rồi."

Bạch Tân Vũ nói: "Nhà máy này rất lớn, không có vô tuyến điện chỉ e khó tìm được người." Bọn họ lại không thể hét lớn lên, như vậy thuần túy sẽ trở thành bia ngắm cho kẻ địch luyện tập.

A Tứ nói: "Mọi người đi trước đi, tôi có thể tìm ra nguyên nhân gây nhiễu."

Trần Tĩnh chỉ huy: "Địch Tử* và A Tứ đi cùng nhau, A Mạch đi theo bọn tôi, cẩn thận một chút."

*Địch Tử nghĩa là cây sáo.

Hai người ra hiệu OK, nhanh chóng biến mất dưới cầu thang.

Bạch Tân Vũ thấp giọng nói: "Tình huống của Tiểu Ngư bên đó thế nào rồi?"

"Bọn họ đuổi theo vài tên cướp vào khu nhà máy hóa chất ở phía Tây, thủ lĩnh của đám người này rất có thể đang ở trong đó, cậu ta còn chưa nói hết tín hiệu đã bị gián đoạn rồi."

Bạch Tân Vũ nheo mắt lại, nhớ tới gã thủ lĩnh chùm kín mặt kia, nắm đấm siết lại nghe răng rắc, bắp thịt ở bả vai và các đốt ngón tay đến bây giờ hãy còn cứng ngắc, co rút đau đớn, tốt nhất là giữ cho gã còn sống, cậu muốn thật thịnh tình "chiêu đãi" chúng một phen.

A Mạch nhéo bờ vai cậu, "Treo cậu lên bao lâu?"

"Hơn 3 giờ."

"Không sao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe re."

Bạch Tân Vũ hỏi ngược lại: "Mọi người mai phục ở bên ngoài bao lâu thế?"

"Lúc gã bắn chết người đầu tiên, chúng tôi mới vừa tới, đang lúc cả đội lo lắng không tìm được thời cơ đột kích, cậu liền hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng."

Bạch Tân Vũ cười khổ: "Đúng vậy, bọn chúng cũng hóng xem tôi bị thiêu thành một quả cầu lửa đó, tí thì đứt rồi, thiệt tình làm tôi sợ muốn chết luôn, may mà mọi người đến đúng lúc."

A Mạch cười: "Là do cậu mạo hiểm truyền tin cho bọn tôi mà, cứu được mạng của chính cậu cùng những người khác."

Xuyên qua khu văn phòng cánh Tây, bước chân của ba người bọn họ khựng lại trước cửa nhà vệ sinh, Bạch Tân Vũ nhòm mặt đất, trước bồn rửa mặt có một đống dấu chân hỗn độn, tuy dấu vết để lại vô cùng mờ nhạt, rất khó quan sát, nhưng vẫn không thể trốn khỏi tầm mắt bọn họ.

Trần Tĩnh nháy mắt với hai người, ba người nâng súng lên, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, trong một gian vệ sinh truyền ra tiếng hít thở cực lực kiềm nén.

Trần Tĩnh nói: "Ra ngoài, bằng không tôi sẽ nổi súng."

Hô hấp của người ở bên trong ngừng một chập, đột ngột kêu lên: "Người một nhà."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ